Bè lũ thực dân dùng hệ thống nhà tù nhằm mục đích tiêu diệt phong trào
cách mạng Việt Nam, tiêu diệt Đảng Cộng sản Việt Nam. Phải đấu tranh
giành lấy quyền sống, không thể để cho bọn chúa ngục muốn làm gì thì
làm. Đấu tranh trong tù là một bộ phận của cuộc đấu tranh cách mạng, là
cuộc đấu tranh một mất một còn giữa những người cách mạng và bọn cướp
nước đế bảo vệ sinh lực của Đảng, để bảo vệ lý tưởng của Đảng, để vươn
lên ngang tầm những đòi hỏi mới của cách mạng. Người cộng sản mang
trong mình tinh thần bất khuất của dân tộc, không một bạo lực nào của kẻ
thù làm nhụt chí khí. Trong lao tù, tay chân bị xiềng xích, thân thế bị đánh
đập tra tấn tàn nhẫn, họ vẫn bình tĩnh, lạc quan, giữ vững niềm tin vào cách
mạng, suốt đời trung thành với cách mạng, với Đảng, với Tổ quốc.
Trong Nhà tù Côn Đảo, chính kẻ thù cũng thấy rõ người cộng sản là
những con người có bản lĩnh chiến đấu phi thường. Bọn cai ngục tra tấn
đánh đập, nhưng vừa đánh vừa sợ, vừa đánh vừa khâm phục những người
tù cộng sản. Khó khăn gian khổ càng tôi luyện những chiến sĩ cộng sản
thành những con người gang thép, vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt của
chế độ nhà tù đế quốc dã man.
Trong cuộc đấu tranh chống chế độ lao tù, để thay đổi dù chỉ là một con
cá khô mục thối, bớt một thanh củi, một hòn đá, một chuyến xe, một tảng
san hô, thêm một phút được hít thở không khí..., những người cộng sản đã
được tổ chức thành đội ngũ chặt chẽ, tập hợp được đại đa số quần chúng,
đã đưa ra những khẩu hiệu thích hợp, đã biết lúc tiến, lúc thoái để bảo vệ
phong trào. Dưới sự tố chức và lãnh đạo của tổ chức Đảng trong tù, trận
tuyến đấu tranh đã được phân rõ: một bên là bọn chúa ngục, một bên là tất
cả tù nhân giành quyền sống.
Có thể nói Côn Đảo cũng như nhiều nhà tù của đế quốc Pháp ở nước ta
hồi đó, là biểu tượng của khí phách anh hùng, tinh thần bất khuất của dân
tộc Việt Nam.
Ý nghĩa chính trị lịch sử lớn lao của cuộc đấu tranh của tù chính trị Côn
Đảo là đã góp phần quan trọng vào việc làm cho Đảng cộng sản Việt Nam