tiếp tục tồn tại và phát triển, đập tan mưu đồ của thực dân Pháp hòng biến
Nhà tù Côn Đảo thành công cụ để tiêu diệt Đảng Cộng sản.
Cũng trong quá trình đấu tranh ở Nhà tù Côn Đảo, những người cộng sản
đã góp phần vào việc giành quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam về tay
giai cấp công nhân, cảm hóa những đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng có
tư tưởng tiến bộ, phân hóa và cô lập những phần tử xấu, mở rộng mặt trận
thông nhất giải phóng dân tộc, giác ngộ và tranh thủ được sự cảm tình của
các tầng lớp khác đối với Đảng Cộng sản,
Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng của “địa ngục trần gian” Nhà tù Côn
Đảo, người chiến sĩ cách mạng có thể sống và đấu tranh được là nhờ có
lòng tin tưởng sắt đá, không gì lay chuyên nổi vào thắng lợi tất yếu của
cách mạng Việt Nam. Lòng tin này do giác ngộ lý tưởng cộng sản, do học
tập, rèn luyện mà có. Những người cộng sản đã biến nhà tù khủng khiếp
này thành trường học chủ nghĩa cộng sản. Bản lĩnh và tri thức cách mạng
của các chiến sĩ cộng sản đã được nâng cao rõ rệt, một khi ra khỏi nhà tù là
có thể lao ngay vào hoạt động cách mạng một cách có hiệu quả.
Các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta, từ Bác Hồ đến
các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng đều đã trải
qua nhà tù của đế quốc. Bác Tôn Đức Thắng, các đồng chí Lê Duẩn, Phạm
Văn Đồng, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Nguyễn Duy Trinh, Lê Thanh Nghị,
Lê Văn Lương, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Linh và rất nhiều đồng chí
cán bộ cao cấp khác của Đảng đã trải qua “trường đại học sau chân song
sắt” ở Côn Đảo.
Học lý luận cách mạng là để vận dụng sáng tạo vào hoạt động cách
mạng, nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng con người, nó đòi hỏi phải có
một tình thương và niềm tin vô hạn đối với con người. Có tình thương và
niềm tin thì mới dám dùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản
cách mạng. Truyền thống của dân tộc ta, nhân dân ta là biết đấu tranh và
biết thương yêu. Trong các nhà tù đế quốc trước đây, kể cả Nhà tù Côn
Đảo, những người cách mạng rất thương yêu đoàn kết với nhau. Những
người cộng sản ở Côn Đảo nhờ biết đoàn kết “thương người hơn cả thương