tiền bối, trở thành một định hướng cho thế hệ tù chính trị cộng sản tiền bối
thì lớp tù chính trị kháng chiến đã phát triển lên một trình độ cao hơn.
Đảng bộ đã xác định: Nhà tù là một mặt trận, tù nhân là những chiến sĩ
đối mặt kẻ thù ngay trong lòng địch. Nhiệm vụ của những người cộng sản
trong tù là phải tổ chức tù nhân thành một lực lượng kháng chiến ngay giữa
sào huyệt kẻ thù, phải tổ chức tù nhân thành một lực lượng kháng chiến
ngay trong lòng địch, giữa sào huyệt kẻ thù, phải liên tục đấu tranh, phá
hoại cơ sở vật chất địch, làm suy yếu hàng ngũ địch, buộc địch phải thường
xuyên bị động đối phó, tạo điều kiện cho các chiến trường giành thắng lợi.
Đại hội lần thứ 4 của Đảng bộ Côn Đảo còn xác định rõ nhà tù là một
mặt trận trong cuộc kháng chiến, tù nhân là một lực lượng của kháng chiến.
Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong cuộc chiến tranh giải phóng này là
dù bất kỳ ở đâu, trong hoàn cảnh nào, đảng viên cũng phải tổ chức lại, lãnh
đạo quần chúng đấu tranh với kẻ thù.
Đảng Đảo ủy Côn Đảo không chỉ lãnh đạo trong phạm vi nhân kháng
chiến mà lãnh đạo toàn thể khối tù nhân, kể cả các tù chính trị thuộc các
đảng phái khác, kể cả tù tư pháp (thường phạm) cũng như tù nhân các dân
tộc Việt - Miên - Lào, không chỉ trong phạm vi nhà tù mà phải lãnh đạo
quần chúng bị áp bức trên toàn địa bàn Côn Đảo, kể cả giám thị, công chức,
binh lính bị bọn thực dân, đế quốc lừa gạt làm tay sai cho chúng.
Đó là một bước tiến lớn trong tư duy lý luận của lớp tù nhân kháng
chiến.
Điều đó cũng đưa tới những đặc trưng riêng trong các hoạt động của lớp
tù chính trị kháng chiến. Chủ trương võ trang giải thoát là một thực tiễn
sinh động.
Vượt ngục, tự giải thoát là chuyện muôn thuở của người tù. Với những
người tù Côn Đảo thì thà chết trên biển hay trong bụng cá mập còn dễ chịu
hơn là chết bởi sự hành hạ của bọn đao phù tại “địa ngục trần gian này”. Vì
thế mà các cuộc vượt ngục không chỉ nói đơn thuần là “năm ăn - năm thua”