đường sữa... và kiên quyết yêu cầu xếp banh phải thực hiện đúng chế độ
đối với người bệnh. ông còn yêu cầu chúa đảo cung cấp mỗi tuần 10 kg tim
gan lợn cho tù nhân đau ốm.
Kíp đốn củi, kíp kéo gỗ cũng tích cực đấu tranh đòi hạ mức khổ sai. Kíp
lấy san hô đòi tự tổ chức công việc của mình. Bọn gác dang buộc phải đồng
ý. Hội tù nhân vận động anh em đoàn kết tương trợ nhau, người khỏe kèm
người yếu, người biết làm hướng dẫn người chưa biết làm.
Cách tổ chức của những người cộng sản đã làm cho công việc lấy san hô
bớt rùng rợn hơn xưa. Ngày nào kíp san hô cũng lấy đủ số lượng trước giờ
quy định, không ai bị đánh đập nữa. Thời gian chờ nước lên để vào bờ, anh
em bắt cá, cua cải thiện đời sống. Tù thường phạm rất phục những người
cộng sản, họ thường nói: “Xem đống san hô cộng sản làm là biết tài của
cộng sản”. Không riêng kíp san hô, ở các kíp tù khổ sai khác tù thường
phạm cũng phục tài tổ chức và tinh thần đấu tranh của tù cộng sản. Tù
thường phạm tham gia đấu tranh ngày càng nhiều.
Tổ chức và hoạt động của tù chính trị ở Hòn Cau Ngay từ năm 1930, khi
vấn đề thành lập chi bộ trong tù mới được đưa ra thảo luận thì đã có một số
tù cộng sản bị đày ra Hòn Cau.
Cách thị trấn Côn Đảo 12 km về phía đông, Hòn Cau rộng 1,8 km2. Ba
mặt Hòn Cau là vách đá, nơi làm tổ của loài chim yến, phía nam Hòn Cau
là thung lũng đất tốt có vườn cây trái xanh tươi. Bãi cát sát mép biển viền
chân thung lũng một màu trắng mịn. Đó là nơi cơ trú và sinh sôi của các
loài vích và đồi mồi. Từ thuở Nguyễn Ánh ra Côn Đảo tị nạn đã có một số
người dân sinh cư lập nghiệp trong thung lũng Hòn Cau.
Vùng đất ấy mang tên xóm Bà Thiết (Võ Thị Thiết), người có công đầu
trong việc khai khẩn và tạo dựng. Xóm cổ còn để lại dấu vết đậm nét trên
những con đường ngang dọc lát đá và giếng nước cổ xưa, trong khu vườn
cây trái lâu đời gồm các loại dừa, cau, xoài, mãng cầu xanh tốt. Khi thực
dân Pháp thiết lập Nhà ngục Côn Đảo thì Hòn Cau được tổ chức thành một
sở tù để khai thác các nguồn lợi trên đảo này. Dân xóm Bà Thiết bị trục
xuất về đất liền.