Phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân cùng với sự hoạt động
của các nhà trí thức dân chủ cách mạng đã làm rung chuyển chế độ nông
nô. Đến những năm 60 của thế kỷ XIX, tình thế cách mạng chín mùi ở
nước Nga.
II - CUỘC CẢI CÁCH TƯ SẢN KHÔNG TRIỆT
ĐỂ Ở NGA TRONG NHỮNG NĂM 60 - 70 CỦA
THẾ KỶ XIX
Đến những năm 60 của thế kỷ XIX, vấn đề thủ tiêu chế độ nông nô ở
Nga đã trở thành một yêu cầu cấp thiết của xã hội. Nhưng có hai con đường
thực hiện: cách mạng hoặc cải lương. Quần chúng nhân dân và những nhà
dân chủ muốn tiến hành cách mạng để xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến.
Nhưng chính phủ do Alếchxăngđrơ II làm vua với bộ phận quý tộc muốn đi
theo con đường cải lương, tiến hành trong một thời gian dài để duy trì
quyền lợi giai cấp. Giai cấp tư sản non yếu cũng ngả về phía cải lương.
Chính Sa hoàng để lộ rằng nên “giải phóng” nông dân theo con đường “từ
trên xuống” hơn là chờ đến lúc họ tự giải phóng “từ dưới lên”.
Sau một thời gian thảo luận lâu dài, ngày 19-2-1861, Sa hoàng phê
chuẩn sắc luật “giải phóng” những nông dân lệ thuộc địa chủ. Nông dân
được thừa nhận quyền tự do thân thể, có quyền tư hữu, được tham gia các
hoạt động công thương nghiệp, được trao đổi, ký kết giao kèo với người
khác. Sự giải phóng đó làm tăng nguồn cung cấp sức lao động làm thuê, tạo
điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nhanh chóng sức sản xuất. Nhưng thực
tế, những quyền lợi trên của nông dân bị hạn chế khá nhiều vì họ vẫn lệ
thuộc vào kinh tế địa chủ trong một thời gian dài do phải trả tiền chuộc rất
nặng cho bọn địa chủ. Họ cũng ít có khả năng chọn lựa nghề nghiệp vì
những nghĩa vụ phong kiến trong thời gian chuộc tiền trói chặt họ vào
mảnh ruộng.