Việc điều chỉnh quan hệ kinh tế giữa địa chủ và nông dân được tiến
hành trong hai năm. Địa chủ sẽ thảo ra bản khế ước quy định số lượng đất
đai người nông dân được sử dụng và những nghĩa vụ mà họ phải làm theo
sắc luật trên. Trong khi thảo khế ước, người nông dân phải chịu cái gọi là
“nghĩa vụ tạm thời” phục vụ cho địa chủ. Họ chỉ được tự do và trở thành
người nông dân tư hữu khi địa chủ đã bằng lòng cho họ chuộc lại ruộng đất.
Do đó, quá trình thực hiện sắc luật trên tiến hành rất chậm chạp và nặng nề.
Sắc luật “giải phóng” ngày 19 tháng 2 năm 1861 làm cho nông dân
thất vọng. Làn sóng phản kháng lan rộng khắp nơi, Nhiều cuộc xung đột vũ
trang bùng nổ giữa nông dân với quân đội Nga hoàng.
Cùng với nông dân, các phần tử trí thức, sinh viên cũng tham gia đấu
tranh. Phong trào sinh viên lan tràn khắp các thành phố. Những người tiến
bộ, đứng đầu là Secnưsepxki tăng cường hoạt động. Báo chí, truyền đơn
xuất hiện, đề ra yêu cầu giải phóng thực sự nông dân cùng với ruộng đất
của họ, thủ tiêu ách thống trị các dân tộc, thiết lập chế độ dân chủ, lật đổ
chế độ quân chủ chuyên chế. Họ đưa ra khẩu hiệu xây dựng “nước Nga
cộng hòa xã hội dân chủ”. Cuối năm 1861, một tổ chức bí mật ra đời là
“Ruộng đất và tự do” đi theo quan điểm của Secnưsepxki, bị chính phủ
Nga hoàng ngăn cấm và đàn áp dữ dội.
Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân buộc chính phủ Nga
hoàng phải tiến thêm một bước nữa trong việc thủ tiêu chế độ nông nô.
Những cải cách tư sản được tiến hành trong khoảng 1864-1874. Nội dung
của nó thu hẹp trong phạm vi kinh tế địa phương, y tế, giáo dục. Cơ quan
cai trị địa phương do bầu cử theo điều kiện cử tri khắt khe dựa trên tài sản
nhằm bảo đảm ưu thế của bọn địa chủ quý tộc. Tại thành phố, viện Đuma
cũng được bầu theo quy định về tài sản, ở trong tay các nhà buôn lớn, các
nhà công nghiệp lớn và các chủ nhà cho thuê. Những quyết nghị của viện
Đuma chỉ có hiệu lực sau khi được Nga hoàng phê chuẩn. Cải cách tư pháp
dùng lối xử có dự thẩm, công khai, có luật sư bào chữa thay thế cho tòa án
cũ xử theo đẳng cấp. Nhưng những vụ án quan trọng đều xử ở tòa án quân
sự, công cụ thống trị trực tiếp của chế độ nông nô. Trong quân đội, chế độ