Sự phát triển kinh tế đồn điền đã thúc đẩy việc buôn bán nô lệ da đen
từ châu Phi sang Mỹ. Năm 1790 nô lệ da đen có 697.000 người nhưng đến
năm 1861 đã lên tới 4 triệu.
Sau chiến tranh giành độc lập, Hiến pháp Mỹ đã mặc nhiên công nhận
sự tồn tại của chế độ nô lệ. Đó chính là sự thỏa hiệp giữa chủ nô và tư bản
hai miền Nam Bắc. Chủ nô đã đưa được đại diện của mình lên làm Tổng
thống trong nhiều nhiệm kỳ và nhờ đó đã bảo vệ được chế độ nô lệ đồn
điền ở miền Nam. Nhưng công nghiệp ngày càng phát triển, sự thắng thế
của chủ nghĩa tư bản công nghiệp đã dần mâu thuẫn với chế độ đồn điền nô
lệ. Quyền lợi giữa hai tập đoàn tư bản công thương nghiệp và chủ nô miền
Nam không thể điều hòa được nữa. Cuộc đấu tranh đã diễn ra trên hai vấn
đề cơ bản có liên quan với nhau là việc khống chế khu đất mới xây dựng và
việc nắm quyền chi phối chính phủ Liên bang. Việc cạnh tranh với các
nước tư bản châu Âu đã đặt vấn đề phát triển chủ nghĩa tư bản trong công
nghiệp và nông nghiệp của Mỹ một cách bức thiết.
Đến những năm 50 của thế kỷ XIX, kinh tế đồn điền ở miền Nam lâm
vào tình trạng khủng hoảng. Việc sản xuất bông ở Ấn Độ đã làm cho Mỹ
mất độc quyền về bông trên thế giới. Trong các đồn điền, chủ nô không
chịu cải tiến công cụ và cải tạo đất đai. Họ chủ yếu dựa vào việc vắt máu
nô lệ để sinh lợi nhuận. Đất ngày càng bạc màu cằn cỗi, chế độ nô lệ đã
ngăn trở những người di dân da trắng tự do vào miền Nam. Sự tồn tại chế
độ nô lệ ảnh hưởng đến cơ sở phát triển công nghiệp, và chính bản thân chủ
đất cũng ngày càng thiếu đất.
Để giải quyết vấn đề thiếu đất đai mầu mỡ, nhiều chủ nô muốn đi về
hướng tây, phát triển chế độ đồn điền ở đó. Phía tây là miền đất dự trữ rộng
lớn, mầu mỡ. Chủ kinh doanh miền Bắc muốn đi về phía tây để trồng ngô,
lúa mì và nuôi gia súc. Họ muốn biến vùng này thành vùng hậu cần cho
công nghiệp. Chủ nô muốn vào vùng đất mới với mục đích thay thế vùng
đất bạc màu ở miền Nam, muốn tiếp tục phát triển chế độ nô lệ. Mâu thuẫn
về hướng phát triển phía tây ngày càng gay gắt. Chủ công nghiệp miền Bắc
hướng tới một nền công nghiệp tự chủ và có thể cạnh tranh. Họ muốn bảo