ra đời (1862), làn sóng di dân càng lớn vì được cấp không những mảnh đất
đến 160 acrơ. Người trại chủ canh tác trên mảnh đất bằng sức lao động của
chính mình và gia đình, làm hàng hóa nông phẩm bán ra thị trường. Nó tạo
nên con đường phát triển nông nghiệp khác với nhiều nước châu Âu, được
gọi là con đường kiểu Mỹ.
Ở miền Nam, các đồn điền trồng bông phát triển nhanh. Bông trở
thành loại cây trồng có lợi ích kinh tế hàng đầu ở đồn điền miền Nam.
Vùng đất màu mỡ của Alabama và Mitxixipi rất thuận lợi cho nghề trồng
bông. Luđiana và Tếchdát cũng chiếm vị trí quan trọng trong ngành sản
xuất này. Năm 1808 sản lượng bông đạt 3.650.000 phun, đến 1860 sản
lượng bông lên tới 1.920.500.000 phun.
Bên cạnh những đồn điên trồng bông là đồn điền trồng mía. Chính cơ
sở này làm cho công nghiệp sản xuất đường phát triển. Năm 1744 ở
Ludiana có 762 đồn điền mía, sản lượng đường năm 1860 lên tới 856 tấn.
Ở Nam Carôlinna và Gioocgia lúa gạo trở thành mặt hàng xuất khẩu quan
trọng. Năm 1820-1850 tăng lên 3 lần. Nghề thuốc lá có cơ sở lâu đời, đáp
ứng nhu cầu xuất cảng sang các nước châu Âu. Từ 1850-1860 sản lượng
thuốc lá cũng tăng gấp 2 lần. Thuốc lá Viếcginia được coi là loại hàng quý
trên thị trường thế giới. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế nông nghiệp tư
bản chủ nghĩa Mỹ gắn liền với kinh tế trại chủ và kinh tế đồn điền. Nó đem
lại nguồn sản phẩm dồi dào và phong phú nhưng cũng phải trả giá bằng mồ
hôi và xương máu của hàng vạn người thổ dân da đỏ và nô lệ da đen.
Nhưng con đường phát triển nông nghiệp kiểu tư bản Mỹ không thể
dung nạp chế độ nô lệ đồn điền miền Nam và bản thân những người nô lệ
ngày càng đông sẽ đấu tranh đòi giải phóng. Mâu thuẫn trên sẽ dẫn nước
Mỹ đến một cuộc nội chiến không tránh khỏi. Cuộc đấu tranh nhằm quét
sạch những tàn dư của chế độ nô lệ, của phương thức sản xuất lạc hậu mở
đường cho chủ nghĩa tư bản Mỹ phát triển.
4. Chế độ nô lệ và mâu thuẫn xã hội