Tháng 9-1901, liên quân các nước đế quốc rút khỏi Trực Lệ, ngày 6
tháng 10, Tây thái hậu cùng với 3.000 xe hành lý trở về kinh, các đại thần,
thái giám theo Tây thái hậu lại một lần nữa vơ vét nhũng nhiễu nhân dân.
III. NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI, Ý NGHĨA
LỊCH SỬ CỦA PHONG TRÀO NGHĨA HÒA
ĐOÀN
Cuộc khởi nghĩa của Nghĩa hòa đoàn là một cuộc quật khởi của nông
dân Trung Quốc, về quy mô là cuộc nổi dậy khá rộng lớn của nông dân
chống đế quốc. Nó mang tính chất một cuộc đấu tranh dân tộc nhằm bảo vệ
nền độc lập của đất nước. Cuộc đấu tranh đã bị bọn đế quốc và phong kiến
câu kết với nhau dìm trong biển máu. Cuộc khởi nghĩa của nông dân Nghĩa
hòa đoàn nổ ra giữa lúc phong trào đấu tranh chống đế quốc của nhân dân
Trung Quốc lên cao, song trong xã hội Trung Quốc lúc này, giai cấp tư sản
mới vừa ra đời chưa đủ khả năng lãnh đạo cuộc đấu tranh lớn lao của quần
chúng.
Cuộc khởi nghĩa của Nghĩa hòa đoàn tự mang trong bản thân tổ chức
nhiều nhược điểm. Nông dân mê tín phù chú, tin là thần thánh có thể giúp
họ khỏi bị đạn bắn chết. Họ không có cương lĩnh cách mạng, không có
đường lối chiến lược chiến thuật để đưa cuộc đấu tranh đến thắng lợi. Họ
chiến đấu do bản năng tự vệ, vì quyền lợi sống còn của họ. Tổ chức không
chặt chẽ làm hàng ngũ của họ dễ tan rã và kẻ thù dễ lợi dụng chui vào phá
hoại.
Trong cuộc đấu tranh, nông dân không hiểu hết bản chất của chính
quyền phản động triều Thanh, nên có nhiều lãnh tụ bị nhà Thanh lừa giết.
Họ căm ghét đế quốc, bài ngoại một cách mù quáng như phá đường sắt,
hủy cột điện, nhà ga, đánh giết giáo sĩ và giáo dân.
Cuộc khởi nghĩa Nghĩa hòa đoàn đã thất bại, song ý nghĩa lịch sử của
nó rất lớn lao. Nó đã giáng cho bọn đế quốc những đòn mạnh mẽ. Chính