trong toàn quốc đều thuộc quyền sở hữu quốc gia phong kiến. Nhà vua có
quyền sở hữu tối cao về ruộng đất, đứng đầu nhà nước và đại diện cho toàn
bộ giai cấp phong kiến. Phương thức bóc lột nông dân chủ yếu là thu thuế
và nông dân phải nộp tô dưới hình thức thuế đất rất nặng nề.
Hệ thống thái ấp quân sự - Để bảo đảm cho sự bóc lột nông dân, triều
đại Môgôn đã đặt ra chế độ thái ấp, quân sự trên cơ sở quan hệ ruộng đất
phong kiến. Theo đó, vua chỉ trực tiếp nắm giữ 1/8 ruộng đất. Tô thuế thu
được trên những mảnh ruộng đất dùng để chi phí cho triều đình và quân
đội. Phần lớn đất đai còn lại đem phân cho quý tộc phong kiến dưới hình
thức thái ấp quân sự nhưng vẫn thuộc sở hữu nhà nước, không được cha
truyền con nối. Mối lãnh chúa có nghĩa vụ nuôi cho hoàng đế một đội kỵ
binh, số lượng quân lính tùy thuộc diện tích của thái ấp. Do nghĩa vụ đó,
lãnh chúa được quyền thu thuế trên những mảnh ruộng trong thái ấp và có
quyền hành vô hạn đối với các công xã nằm trong lãnh địa của mình. Lãnh
chúa còn bắt nông dân - mỗi thái ấp thường có mấy vạn người - đóng nhiều
thứ thuế và chịu nhiều thứ xâu dịch khác. Trong thời Môgôn, thái ấp quân
sự là hình thức chiếm hữu phong kiến cơ bản. Nhưng cạnh đó còn duy trì
nhiều hình thức khác. Ở một số vùng thực hiện chế độ chiếm hữu cha
truyền con nối, bọn phong kiến có quyền tự quyết định toàn bộ công việc
trong lãnh địa và sử dụng tô thuế trên lãnh địa đó. Một phần ruộng đất
thuộc quyền chiếm hữu cố định của tăng lữ.
Công xã nông thôn, - Mặc dầu quyền sở hữu ruộng đất thuộc về nhà
nước phong kiến nhưng trên thực tế, công xã nông thôn vẫn là đơn vị sản
xuất và đóng thuế cơ bản trong xã hội. Công xã nông thôn là những cộng
đồng dựa trên quyền sở hữu chung về ruộng đất, kết hợp trực tiếp giữa
nông nghiệp và thủ công nghiệp và dựa trên sự phân công cố định. Thiết
lập trên một mảnh đất rộng từ một trăm đến vài ba nghìn ac-păng, những
cộng đồng ấy là những tổ chức sản xuất tự cung tự cấp. Phần lớn sản phẩm
là để tiêu dùng trực tiếp trong công xã, chỉ có một phần rất nhỏ còn thừa
mới trở thành hàng hóa mà thường lọt vào tay nhà nước. Cho nên, việc sản
xuất không có liên quan đến sự phân công do quan hệ trao đổi hàng hóa tạo