Chương XXIV - ẤN ĐỘ
I. ẤN ĐỘ TRƯỚC KHI CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
PHƯƠNG TÂY XÂM NHẬP, SỰ SUY TÀN CỦA
ĐẾ QUỐC ĐẠI MÔGÔN
1. Đế quốc Đại Môgôn
Ấn Độ là một quốc gia rộng lớn và đông dân nằm ở phía nam châu Á.
Bước vào đầu thời kỳ cận đại của lịch sử thế giới, dân cư ở Ấn Độ có
chừng 100 triệu người bao gồm nhiều dân tộc khác nhau, có nền kinh tế
khá phát triển và nền văn hóa lâu đời phong phú. Đầu thế kỷ XVI, lợi dụng
sự suy yếu về quân sự do những cuộc chiến tranh liên miên giữa các vương
quốc ở Ấn Độ, một quý tộc người Udơbếch ở Cabun là Babua đã dẫn quân
xuống miền Bắc Ấn. Năm 1526, Babua đánh chiếm Đêli và các vùng lân
cận ở phía bắc Ấn Độ, tự xưng là hoàng đế của đế quốc Đại Môgôn.
Những người kế tục Babua tiếp tục mở mang bờ cõi, nhất là dưới thời
người cháu của ông ta là Acaba (1556-1605), đất đai của đế quốc được mở
rộng đến cả vùng Ápganixtan, toàn bộ miền Bắc và Trung Ấn. Đến nửa sau
thế kỷ XVII, biên giới đế quốc lan tới phía nam sông Gônđaviri. Một số
vương quốc ở miền Nam bán đảo vẫn còn giữ được độc lập.
2. Chế độ ruộng đất và tình cảnh người nông dân Ấn Độ
Đến thế kỷ XVII, chế độ phong kiến vẫn giữ địa vị thống trị ở Ấn Độ.
Trong các dân tộc ở biên giới phía Tây bắc và Đông bắc còn duy trì đậm
nét nhiều dấu vết của chế độ công xã nguyên thủy. Tuy nhiên, ruộng đất