huy. Hội nghị kêu gọi nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp xây dựng
quân đội.
Chính quyền Anh quyết tâm đàn áp thuộc địa, tăng cường quân đội.
Chúng tuyên bố dùng chính sách vũ lực phong tỏa lục địa, thông qua ngân
sách chiến tranh. Quân số tăng lên 55.000 được đưa sang ngay Bắc Mỹ.
Quân lính Anh vốn không tình nguyện sang đánh nhau ở Bắc Mỹ, vua Anh
buộc phải dùng những người lính Hétxơ (Hesse) đánh thuê. Nhân dân Bắc
Mỹ căm ghét lính Hétxơ và mối mâu thuẫn với quân Hétxơ càng gay gắt.
Yếu tố tâm lý đó càng làm nhân dân thuộc địa căm ghét vua Anh. Những
người Bắc Mỹ đã ý thức được nền độc lập khẩn thiết của mình. Hội nghị
lục địa lần thứ II đi đến quyết nghị xác định quyền độc lập, tự do của Bắc
Mỹ.
c) Tuyên ngôn độc lập của Hợp chúng quốc Mỹ (1776)
Xu hướng độc lập đã được các đại biểu như Giôn Adam (John
Adams), R.H. Li (R.H Lee) đề nghị và Hội nghị chấp thuận. Một Ủy ban 5
người đứng đầu là Giépphécxơn được ủy quyền thảo Tuyên ngôn độc lập
và Hội nghị đã long trọng công bố ngày 4 tháng 7 năm 1776.
Nội dung cơ bản của Tuyên ngôn là lời tuyên bố các quyền tự do dân
chủ tư sản và khẳng định nền độc lập của các bang ở Bắc Mỹ. Bản tuyên
ngôn nêu rõ: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa đã
ban cho họ những quyền không thể tước bỏ. Trong những quyền ấy có
quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Tuyên ngôn khẳng
định chỉ nhân dân mới có quyền thiết lập chính quyền, và hủy bỏ chính
quyền khi nó đi ngược quyền lợi của quần chúng. Bản tuyên ngôn lên án
vua Anh và long trọng tuyên bố quyền độc lập của các quốc gia, quyền gia
nhập liên minh, buôn bán, ký kết hiệp ước v.v… Tuyên ngôn là một văn
kiện có tính chất dân chủ tự do, thấm nhuần tinh thần tiến bộ thời đại. Nó
nêu cao nguyên tắc chủ quyền của nhân dân khi giai cấp tư sản bắt đầu thực
hiện nhiệm vụ phát triển xã hội.