các nước khác, cấm ngư dân đánh cá ở ven biển v.v… Thái độ đó làm cho
mâu thuẫn thêm gay gắt. Chiến tranh ngày càng tới gần. Cuối năm 1774 -
đầu 1775, cả hai bên đều đẩy mạnh công việc chuẩn bị chiến tranh. Nhân
dân ở các bang Bắc Mỹ hăng hái chuẩn bị võ trang, chiêu mộ nghĩa quân,
xây dựng các kho vũ khí. Ngày 19-4-1775, quân Anh tiến đánh chiếm kho
vũ khí của nhân dân ở Côncoốc đã bị giết hơn 200 tên. Cuộc xung đột kích
thích nhân dân toàn Niu Inglân, Bôxtơn đứng dậy chống lại quân Anh.
b) Hội nghị lục địa lần thứ II (1775)
Ngay khi chiến tranh bùng nổ, sự phân hóa trong cư dân xảy ra một
cách mạnh mẽ. Đại bộ phận nông dân, nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo
của tư sản cách mạng đã đứng về một phía, chống lại lực lượng Anh. Giai
cấp tư sản thương nghiệp và công nghiệp miền Bắc muốn tự do mở rộng thị
trường trong và ngoài nước, phát triển kinh tế đã tập hợp thành cánh tả của
phái Uých, chủ trương đấu tranh giành quyền làm chủ, cắt đứt liên hệ với
chính quốc. Bộ phận cánh hữu của phái Uých bao gồm tư sản kinh doanh
ruộng đất, chủ nô của miền Nam đều muốn mở rộng về phía tây dãy núi
Alêgarit và muốn cắt đứt quan hệ với chính quốc để không phải trả những
món nợ lớn cho thương nhân Anh. Họ lợi dụng nhân dân để đấu tranh vì
lực lượng bản thân không đủ mạnh, nhưng họ không muốn quần chúng
hoạt động theo yêu cầu dân chủ triệt để.
Đối diện với lực lượng cách mạng là phái bảo hoàng Tôri. Họ gồm
thống đốc các bang, quan tòa, những nhân viên chính quyền thuộc địa, địa
chủ, tư sản thương nghiệp có quan hệ với các công ty chính quốc, đại tư sản
chủ hãng thương thuyền vốn có quan hệ với công ty Anh, những tăng lữ
giáo hội Anh. Nói chung, đó là bộ phận có quan hệ về quyền lợi với chính
quốc.
Hội nghị lục địa lần thứ II họp ngày 10-5-1775 nhằm mục đích giải
quyết những vấn đề cụ thể của chiến tranh. Hội nghị quyết định thành lập
“Quân đội lục địa”, bổ nhiệm Oasinhtơn - sĩ quan người Viêcginia làm chỉ