Ở Janxi, nữ chúa Lăcsmi Bai đứng dậy chống Anh và cử một bộ phận
về tiếp viện cho
Đêli.
Ở vương quốc Marat, binh lính Xipay giết chết bọn chỉ huy người
Anh, nhưng gặp nhiều khó khăn.
Căn cứ quan trọng nhất của cuộc khởi nghĩa là Aodơ. Maulêui Acmet
trở thành người lãnh đạo của phong trào, tuyên truyền cho tư tưởng bài Anh
và phản ánh nguyện vọng của quần chúng nhân dân rộng rãi. Ở đây, cuộc
khởi nghĩa không bắt đầu bằng sự nổi dậy của Xipay mà là từ phong trào
nông dân ở ngoại ô Lăcnao. Các binh đoàn Xipay bị điều động đến đàn áp
đã chạy sang hàng ngũ nghĩa quân. Phong trào phát triển mạnh khiến cho -
theo lời một sử gia Anh - “trong vòng 10 ngày, bộ máy thống trị của Anh ở
Aođơ đã biến đi như một giấc mơ”.
Đầu tháng 6, quân Anh tập trung vây hãm Đêli. Nghĩa quân và quần
chúng nhân dân đấu tranh kiên cường để bảo vệ thủ đô. Trong cuộc chiến
đấu anh dũng đó nổi bật lên vai trò của Băctơ, xuất thân từ giai cấp phong
kiến nhưng rất căm thù thực dân Anh và có khuynh hướng tiến bộ. Ông trở
thành một trong những nhà quân sự và chính trị nổi tiếng, được cử làm chỉ
huy tối cao của các trung đoàn nghĩa quân. Các trung đoàn bầu lên một ủy
ban nghĩa quân có vai trò như một chính phủ thực dân, trong đó có một số
phần tử phong kiến tham gia, nhưng ảnh hưởng của họ rất hạn chế. Ủy ban
đề ra một số biện pháp tiến bộ như bãi bỏ thuế muối, thuế đường, nghiêm
phạt bọn đầu cơ lương thực, buộc bọn nhà giàu phải đóng thuế, cảnh cáo
bọn quan lại, thân vương tham nhũng, chia ruộng cho gia đình các binh sĩ
tử trận. Nhưng Bahađua bị Anh bắt đi đày ở Rănggun (Miến Điện) và chết
ở đó năm 1862 càng làm cho hàng ngũ phong kiến tan rã nhanh chóng.
Cuộc chiến đấu kéo dài cho tới tháng 9 đã cổ vũ phong trào đấu tranh
trong toàn quốc. Nhưng tiếp theo Đêli, Canpua cũng bị thất thủ.
Từ đó, vương quốc Anđơ trở thành trung tâm của cuộc khởi nghĩa.
Nghĩa quân làm chủ toàn bộ vương quốc, chỉ còn một đơn vị quân đồn trú