được cũng phải đem sang Anh trong khi hàng triệu người chịu đói và chết
đói. Năm 1849, giá trị ngũ cốc xuất khẩu là 858.000 livrơ, đến năm 1858
lên 3,7 triệu. Trong khi đó, số người chết đói trong khoảng từ năm 1850-
1875 là 5 triệu người. Càng về sau, con số này càng tăng. Đối với các thuộc
địa, việc xuất khẩu hàng hóa sang nước thực dân thực chất là sự vơ vét tàn
bạo của bọn đế quốc đối với tài nguyên của thuộc địa. Cho nên, đời sống
nông dân ngày càng suy sụp nghiêm trọng vì họ phải bán rẻ toàn bộ hoa lợi
để lấy tiền nộp thuế ngày càng nặng. Họ không những chịu sự bóc lột của
bọn Daminđa mà còn lệ thuộc vào bọn cho vay nặng lãi. Thủ công nghiệp
bị phá sản trong khi chưa có những cơ sở công nghiệp hiện đại thay thế.
Đến năm 1854 mới khánh thành một nhà máy gai ở Cancutta và hai năm
sau, một nhà máy dệt ở Bombay. Tình trạng đó làm cho sức sản xuất bị thu
hẹp mà trở ngại chủ yếu trong quan hệ sản xuất là ách thống trị của thực
dân Anh. Do đó, mâu thuẫn giữa thực dân Anh và đông đảo nhân dân Ấn
Độ trở nên sâu sắc.
Thực dân Anh còn sáp nhập vào lãnh địa của chúng một số vương
quốc độc lập. Ra lệnh tước quyền lựa chọn người thừa kế, chúng chiếm
đoạt các vương quốc Napua, Đơ Janxi, cướp những vùng trồng bông ở
Haiđerabat, chiếm vương quốc Aođơ. Chúng tước đoạt ruộng đất của nhiều
người trong giới quý tộc phong kiến và đánh thuế nặng ngay cả vào tầng
lớp này. Điều đó dẫn đến mâu thuẫn giữa thực dân Anh với một bộ phận
trong giai cấp phong kiến. Cho nên họ đứng lên chống Anh.
Mâu thuẫn dân tộc ở Ấn Độ được phản ánh rõ nét trong tình hình của
những đơn vị Xipay - những đội quân người Ấn thuộc quyền của thực dân
Anh. Đội quân Xipay là một trong những công cụ xâm lược và thống trị
của thực dân Anh. Những người lính Ấn Độ đó không thể không thấy được
nỗi khổ nhục của dân tộc mình dưới sự nô dịch của nước ngoài. Và chính
bản thân họ cũng chịu sự đối xử tàn tệ của sĩ quan Anh, nhất là từ sau khi
việc xâm chiếm hoàn thành. Lương của họ bị hạ thấp, nhiều trung đoàn bị
điều đi đánh chiếm Apganixtan, Iran, Miến Điện và Trung Quốc. Điều vi
phạm nghiêm trọng đến tinh thần dân tộc và tín ngưỡng của binh lính Ấn