Nửa cuối thế kỷ XVII Hà Lan chiếm phần cực Nam châu Phi. Nhiều
thế hệ người gốc Hà Lan sinh sống ở vùng này được gọi là người Bôơ. Đầu
thế kỷ XIX, thực dân Anh xâm chiếm Cáp, gây chiến với người Bôơ, hòng
xâm chiếm hai quốc gia của họ là Tơrăngxvan và nước Cộng hòa Orănggiơ.
Anh còn mở rộng thuộc địa Cáp của mình về phía Bắc. Năm 1843 Anh
xâm chiếm Natan và đánh đuổi người Bôơ.
Mục tiêu xâm chiếm thuộc địa của thực dân Pháp ở châu Phi trước hết
là vùng bờ biển Bắc Phi. Sau cuộc chiến tranh lâu dài chống lại người
Arập, thực dân Pháp chiếm toàn bộ Angiêri vào giữa thế kỷ thứ XIX.
Đầu những năm 20 của thế kỷ XIX, Mỹ mua một vùng đất ở bờ biển
phía Tây châu Phi làm xuất phát điểm để mở rộng việc xâm chiếm châu
Phi. Mỹ tuyên bố trao trả độc lập cho cư dân vùng đất này, đặt tên là
Libêria vào năm 1847, nhưng thực tế là nước phụ thuộc đế quốc Mỹ.
Căn cứ quân sự của thực dân Tây Ban Nha đặt tại Ghinê và Riôdơ
Orô, Pháp đặt tại Xênêgan và Gabông, còn Anh thì ở Siêra Lêôna, Gambia,
Bờ biển Vàng và Lagốt.
Sau những phát kiến địa lý, thực dân châu Âu xâm nhập và phân chia
châu Phi, ăn cướp và xâm chiếm thuộc địa. Ban đầu, hình thức phổ biến mà
bọn thực dân dùng vào việc xâm nhập châu Phi là trao đổi hàng hóa công
nghiệp để lấy nguyên liệu rẻ mạt. Từ thế kỷ XV, nghề buôn người xuất
hiện, dần dần phát triển với một quy mô lớn. Rất nhiếu người da đen bị đưa
từ châu Phi đến châu Mỹ để làm nô lệ. Nghề buôn nô lệ da đen phải coi là
một vết nhơ trong lịch sử phát triển của nhân loại. Con số nô lệ da đen đến
Mỹ la-tinh trong khoảng thời gian từ giữa thế kỷ thứ XV đến đầu thế kỷ
XIX đã lên tới 60 triệu. Trong cuộc hành trình đầy gian khổ qua Đại Tây
Dương, những người nô lệ da đen đã bị trói chân tay và nhốt dưới hẩm tàu
không khác gì súc vật. Hàng triệu người bị chết dọc đường, xác bị quẳng
xuống biển. Những người còn lại phải làm nhiều công việc khổ sai cực
nhọc, bị chà đạp dưới báng súng, và roi vọt của bọn chủ mỏ, chủ đồn điền
và tay sai của chúng; bị giày vò vì đói rét, bệnh tật và tai nạn lao động.