ở đây. Quan hệ Anh-Pháp vì thế trở nên gay gắt và đặc biệt căng thẳng vào
cuối thế kỷ XIX.
Lợi dụng tình thế khó khăn về kinh tế của Ai Cập, Anh buộc Ai Cập
bán cổ phần tham gia vào công ty kênh đào Xuyê cho Anh và đòi đặt quyền
kiểm soát tài chính. Tháng 9 năm 1882, Anh chiếm Cairô và xâm chiếm
toàn bộ Ai Cập. Pháp cũng thèm muốn Ai Cập nhưng lại phải tập trung lực
lượng ở châu Âu do việc thành lập Liên minh tay ba Anh-Pháp-Nga nên
đành để mất mồi ngon đó.
3. Sự bành trướng thuộc địa của Pháp ở Bắc Phi
Bắc Phi không chỉ là đối tượng đầu tiên về sự bành trướng thuộc địa
của Pháp mà là cửa ngõ để Pháp làm bàn đạp bành trướng thuộc địa xuống
phía Nam. Từ năm 1830 Pháp đã xâm chiếm Angiêri. Phải 20 năm sau, qua
cuộc chiến tranh đẫm máu chống lại nhân dân Angiêri, Pháp mới đặt được
ách đô hộ trên đất nước này. Chiếm được Angiêri, Pháp tiếp tục xâm lược
Tuynidi sau khi dập tắt cuộc chiến đấu kiên quyết của nhân dân địa
phương.
Cuối thế kỷ XIX ở Bắc Phi chỉ còn lại Marốc là giữ được độc lập.
Nguyên nhân chủ yếu là vì ở đây có sự cạnh tranh dữ dội giữa các cường
quốc châu Âu. Marốc là một địa điểm chiến lược quan trọng và rất giàu về
nguyên liệu. Cuộc khủng hoảng lần thứ nhất về vấn đề Marốc đã xảy ra vào
năm 1905-1906. Lợi dụng lúc nước Nga tạm thời bị suy yếu vì chiến tranh
với Nhật, không thể giúp Pháp (theo tinh thần hiệp ước Nga-Pháp), chính
phủ Đức tuyên bố không công nhận hiệp nghị Anh-Pháp về vấn đề Marốc
và đòi triệu tập một hội nghị quốc tế để xét lại hiệp nghị đó. Đức còn dọa sẽ
gây chiến tranh với Pháp. Đầu năm 1911 lại nổ ra một cuộc khủng hoảng
mới về vấn đề Marốc. Những bộ lạc ở Marốc nổi dậy chống lại quốc vương
Marốc và chống lại cả người Pháp. Pháp tăng cường việc chiếm đóng
Marốc bằng quân sự, mượn cớ dẹp những cuộc khởi nghĩa để mang quân
đội sang chiếm đóng Phêdơ, thủ đô của Marốc. Đức cũng muốn chiếm một