mọi công việc, hết sức độc đoán và hà khắc, tha hồ bóc lột quần chúng mà
không bị một sự nghiêm cấm nào. Hầu hết các chức vụ trong bộ máy nhà
nước đều được đem bán. Người ta chỉ cần bỏ một số tiền là trở thành quan
chức và trên cương vị đó có thể bòn rút của nhân dân những món tiền lớn
gấp bội. Cách tuyển lựa như vậy làm cho nhà nước trở thành một gánh
nặng đối với nhân dân vì tính quan liêu, tham nhũng và bất công của nó.
Hơn nữa, chế độ chuyên chế đã duy trì những đạo luật, những nguyên tắc
và những tập tục phong kiến trong các cơ cấu chính quyền, cho nên nó vô
cùng phức tạp và rắc rối. Toàn quốc chia làm nhiều tỉnh nhỏ, mỗi tỉnh chia
thành những đơn vị nhỏ hơn. Sự phân chia khu vực đó không dựa trên đặc
điểm hoặc yêu cầu về kinh tế mà thường do những nguyên nhân lịch sử.
Phần lớn các tỉnh là các lãnh địa phong kiến trước kia dần dần thống nhất
lại trong vương quốc Pháp, vì vậy các tỉnh vẫn duy trì tính chất riêng biệt
của nó với những luật lệ, thuế khóa, giá cả và hệ thống đo lường khác nhau.
Điều đó gây ra nhiều trở ngại cho việc tổ chức hành chính và phát triển
kinh tế công thương nghiệp.
Từ khi lên ngôi vua, Luy XVI (1754-1793) vẫn tiếp tục tăng cường
cách cai trị độc đoán và cuộc sống lãng phí của các đời vua trước.
Nhà vua sống ở cung điện Vécxai với một đám quần thần đông đúc tới
gần 2 vạn người chuyên việc phục vụ cho hoàng gia và sống dựa vào bổng
lộc. Bản thân vua là một con người phì nộn lười biếng và bất tài, tất cả thời
gian đều dùng vào việc săn bắn. Người có ảnh hưởng lớn lao đối với công
việc cai trị lại là hoàng hậu Mari Antoannet, công chúa nước Áo, một
người đàn bà có nhan sắc, hách dịch và hoang phí.
Cuộc sống xa xỉ của vua và triều đình hàng năm đã tiêu phí mất 1/12
ngân sách quốc gia. Đó là một gánh nặng lớn đối với nhân dân, khiến cho
có người phải kêu lên rằng “triều đình là mồ chôn của quốc gia”.
2. Tình trạng nông nghiệp và quan hệ ruộng đất phong kiến