Về mặt pháp lý, người nông dân được quyền tự do thân phận, ở một số
nơi phía đông và phía bắc nước Pháp vẫn tồn tại một số ít nông nô, còn
phần lớn là nông dân tự do. Họ có quyền tự do di chuyển nhà cửa, ký kết
khế ước tài sản và hưởng quyền thừa kế.
Tuy vậy, đằng sau hình thức pháp lý đó vẫn là tình trạng bị phụ thuộc
trong thực tế. Những người nông dân lĩnh canh bị trói buộc vào ruộng đất
và quyền tư pháp của lãnh chúa, vào những đặc quyền trung cổ và phải
phục vụ việc riêng cho gia đình chúa đất. Họ nạp cho lãnh chúa địa tô
phong kiến (từ 1/3 đến 1/2 thu hoạch) và chịu nhiều thứ tô khác dưới hình
thức siêu kinh tế. Nông dân vĩnh điển cũng không phải là những người
chiếm hữu ruộng đất vô điều kiện mà ngoài thuế “xăng” nộp 1/6 (có khi
đến 1/4, hoặc 1/2) số lúa thu hoạch và phải phục tùng mọi quyền lực của
lãnh chúa.
Sự bóc lột những người sản xuất nhỏ - nông dân lĩnh canh và nông dân
vĩnh điền - là nguồn sinh sống chủ yếu của quý tộc, tăng lữ và cung đình.
Đến thế kỷ XVII, hệ thống sản xuất phong kiến ở Pháp đã phát triển tới
mức độ cao và cuối cùng của nó, nghĩa là tới khi hình thức tiền tệ chiếm địa
vị thống trị trong địa tô phong kiến. Những nghĩa vụ mà nông dân phải
gánh vác đều được thanh toán bằng tiền. Không riêng thuế “xăng” (cens)
hay địa tô phải trả bằng một số tiền cố định mà ngay cả thuế tạp dịch, thuế
một phần mười đóng cho nhà thờ và các nghĩa vụ phong kiến lâu đời khác
cũng được tính ra tiền. Tuy vậy, quan hệ tiền tệ trong nông thôn chưa phá
vỡ tính chất kinh tế tự nhiên của nông nghiệp. Nông dân sản xuất chủ yếu
để dùng, chưa phải để bán ra thị trường. Họ chỉ bán lấy tiền phần sản phẩm
cần đem nộp thuế cho phong kiến. Do đó, hàng hóa do công nghiệp Pháp
sản xuất ra không thể bán nhiều ở trong nông thôn được.
Khác với ở Anh hồi thế kỷ XVI-XVII, chủ nghĩa tư bản đã xâm nhập
vào nông nghiệp, bọn chủ ruộng đất chuyển sang kinh doanh theo phương
thức tư bản chủ nghĩa khiến cho tầng lớp quý tộc mới xuất hiện, ở Pháp hồi
trước cách mạng, yếu tố tư bản chủ nghĩa trong nông thôn rất nhỏ bé. Trong
nhiều vùng, đặc biệt ở các tỉnh miền Đông Bắc, một số địa chủ lớn đã thử