người nắm chính quyền chân chính nhất và chính quyền tối cao phải được
tập trung trong tay những người đại diện của họ. Không những chống chế
độ phong kiến, ông còn đồng thời chống những học thuyết kinh tế tư sản
lúc đó, chống học thuyết của phái Trọng nông. Môrenly chủ trương xã hội
cộng sản phải được xây dựng trên cở sở của những quy luật tự nhiên, phải
coi lao động là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi thành viên trong xã hội và
nhà nước sẽ đứng ra phân phối sản phẩm một cách công bằng.
Mabli và Môrenly đều không chủ trương tiến hành cách mạng mà chỉ
hy vọng vào những cải cách về chính trị và xã hội để xóa bỏ sự bất bình
đẳng trong xã hội. Tuy vậy, các ông cũng đã có một vai trò quan trọng
trong trào lưu tư tưởng khi đó vì tính chất tiên tiến của hệ tư tưởng dân chủ.
Người đại diện xuất sắc cho tư tưởng dân chủ cách mạng trong thời kỳ
Ánh sáng là Giăng Giắc Ruxô (1712-1778).
Xuất thân trong một. gia đình thợ chữa đồng hồ ở Giơnevơ, Ruxô phải
chịu khổ cực từ tấm hé. Ông đã từng đi lang thang khắp chốn, trải qua
nhiều nghề để kiếm ăn. Vì vậy, ông sớm nhận thức được tình cảnh khổ cực
của quần chúng và chán ghét chế độ chuyên chế phong kiến.
Tên tuổi ông gắn liền với tác phẩm nổi tiếng như Luận về khoa học
nghệ thuật, Luận về nguồn gốc và cơ sở của sự bất bình đẳng, Khế ước xã
hội, Emilơ… Giá trị và ảnh hưởng của những tác phẩm đó không phải chỉ
thu hẹp trong phạm vi một áng văn hay, một nghệ thuật điêu luyện mà là ở
quan điểm xã hội và chính trị của ông. Ruxô đã nói lên quyền lợi và nguyện
vọng của đại đa số quần chúng nhân dân, đặc biệt là của nông dân và tiểu
tư sản.
Trong khi lên án chế độ phong kiến chuyên chế, Ruxô lên tiếng phê
phán chế độ tư hữu và những quan hệ xã hội do chế độ đó sinh ra. Ông cho
rằng sự bất bình đẳng là hậu quả của chế độ tư hữu và nêu lên mọi người
đều phải bình đẳng. Ông vạch ra rằng nhà nước khi đó phục vụ cho bọn có
của để chống những người không có của, bằng những thủ đoạn tàn ác và dã
man. Tuy vậy, Ruxô không chủ trương tiêu diệt toàn bộ chế độ tư hữu vì