Các cử tri ở Pari quyết định thành lập một cơ quan chính quyền thành
phố mới gọi là ủy ban thường trực và tổ chức lực lượng vũ trang dân binh
là Vệ quốc quân. Ngày 14-7 quần chúng cách mạng chiếm được hầu hết cơ
quan và các vị trí quan trọng trong thành phố. Pháo đài cuối cùng phải giải
quyết là nhà tù Baxti, có hào sâu ngăn cách, có cầu treo và đại bác… Ủy
ban thường trực không hể nghĩ đến hành động quân sự đối với Baxti.
Nhưng quần chúng gồm những người thợ nề, thợ mộc, thợ giày, thợ nhuộm,
những người buôn bán nhỏ, nông dân ngoại thành… đã bao vây nhà tù,
dựng lên công sự và tấn công trực tiếp. Sau 4 giờ chiến đấu, những người
cách mạng ùa vào, pháo đài Baxti thất thủ.
Việc chiếm ngục Baxti đánh dấu sự thắng lợi của cách mạng. Tòa
thành kiên cố, sừng sững hàng trăm năm tượng trưng cho nền quân chủ
chuyên chế hà khắc tưởng như bất di bất dịch, trong khoảnh khắc đã rơi
vào tay quần chúng nhân dân cách mạng.
Như vậy, ngày 14-7-1789 đã được vĩnh viễn ghi vào lịch sử vinh
quang của nhân dân Pháp, trở thành ngày quốc khánh của dân tộc Pháp đã
làm rung động toàn bộ cơ cấu chính quyền phong kiến trong cả nước và có
tiếng vang mạnh mẽ tới châu Âu và châu Mỹ.
Cao trào cách mạng trong toàn quốc
Thắng lợi cách mạng ở Pari được củng cố chắc chắn là nhờ phong trào
đấu tranh của đại đa số nông dân trong toàn quốc. Tháng 7 và tháng 8,
nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ ở các địa phương: không trả tô,
đốt nhà địa chủ, thủ tiêu đặc quyền phong kiến, xử tử những tên địa chủ
gian ác. Những cuộc khởi nghĩa nổ ra trên quy mô lớn ở các tỉnh Andat,
Phrăngsơ Côngtê (phía đông), Lyông, Noócmăngđi… Nông dân nghèo khổ
đã đóng góp tích cực vào cuộc cách mạng nông thôn này.
Đồng thời, các thành phố cũng tiến hành phá tan bộ máy chính quyền
cũ, trong lịch sử gọi là Cách mạng thị chính. Tin tức từ Pari đưa tới làm
cho nhân dân các địa phương phấn khởi, đứng dậy đập phá nhà cửa các