Phái hữu đoạn tuyệt với Giacôbanh, thành lập một tổ chức mới gọi là
câu lạc bộ Phơiăng, tập hợp những kẻ đại diện cho phái quân chủ lập hiến
và quý tộc đại tư sản câu kết với nhau chống lại cách mạng.
Phái tả gồm những người cách mạng, trung thành với tư tưởng của
Giăng Giắc Ruxô, có chi nhánh ở nhiều địa phương. Lãnh tụ của phái
Giacôbanh là Rôbexpie (1858-1894) một trạng sư được bầu làm đại biểu
trong Hội nghị Ba cấp, nổi tiếng với những bài diễn văn kêu gọi đấu tranh
đầy dũng khí. Phái Giacôbanh sẽ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong
quá trình diễn biến của cách mạng.
Câu lạc bộ Coođơliê thành lập năm 1790 là một câu lạc bộ nhân dân,
mang tên chính thức là “Hội những người bạn của nhân quyền và dân
quyền”, có những hội viên xuất sắc như Mara (1743-1793) một nhà bác
học, y học, vật lý học và là một nhà báo nổi tiếng với tờ báo “Người bạn
dân”, cơ quan chiến đấu của phái dân chủ cách mạng, trạng sư Đăngtông,
nhà báo Êbe… sau này đều trở thành các lãnh tụ xuất sắc của Giacôbanh.
Một số trí thức có khuynh hướng dân chủ tập trung trong nhóm Xã hội
hâm mộ tư tưởng của Ruxô, kết nạp nhiều thợ thủ công, công nhân và đại
diện của tầng lớp bình dân. Đứng đầu nhóm này là Fôsê và Bôngvin, phản
ánh tư tưởng của những người nghèo khổ trong xã hội, chủ trương chia đều
ruộng đất, không ai không có ruộng cày. Chính tư tưởng của nhóm Xã hội
sau này được thể hiện bởi phái “Điên dại”, bởi những người cộng sản chủ
nghĩa không tưởng Babơp và Buônarôti.
Các câu lạc bộ nhân dân được phát triển rộng rãi ở các tỉnh và các
thành phố. Một ủy ban trung ương các câu lạc bộ được thành lập ở Pari và
đã đưa kiến nghị đòi Quốc hội lập hiến phải bác bỏ việc phân chia công dân
tích cực và tiêu cực.
4. Cuộc đấu tranh chống âm mưu của bọn phản cách mạng và tình
trạng “Tổ quốc lâm nguy”
Âm mưu phản cách mạng của Luy XVI và bọn quý tộc