làm thuê cho ai, phải có tên trong danh sách Vệ quốc quân và phải trả một
số thuế trực thu ít nhất bằng ba ngày lương. Những điều kiện đó đã gạt ra
ngoài hàng chục triệu người lao động. Năm 1791, trong số 26 triệu dân, chỉ
có 4 triệu 28 vạn người là “công dân tích cực”. Điều kiện ứng cử càng khắt
khe. Những người muốn được bầu vào các hội đồng hàng quận phải nộp
thuế bằng 150 đến 200 ngày công nếu ở thành thị, hoặc phải có những thu
hoạch về đất đai ít nhất từ 150
đến 400 ngày công nếu ở nông thôn.
Như vậy, hiến pháp 1791 đã vi phạm những nguyên tắc “Tự do, Bình
đẳng, Bác ái” nêu ra trong “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền”, đã tước
đoạt quyền lợi chính trị của đa số quần chúng là những người tham gia tích
cực vào cuộc cách mạng, chỉ bảo vệ quyền lợi cho một thiểu số hữu sản
trong xã hội.
3. Phong trào quần chúng năm 1789-1791 và những hoạt động của
câu lạc bộ chính trị
Phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân
Các chính sách của Quốc hội lập hiến ngày càng tỏ ra rằng tầng lớp
đại tư sản nắm chính quyền không muốn giải quyết yêu cầu của quần chúng
và không kiên quyết đối với thế lực phản động. Bất bình trước thái độ đó,
hàng loạt cuộc đấu tranh liên tiếp bùng nổ.
Mùa thu năm 1789, những người thợ nề, thợ giày, những người bán
hàng ở Pari lần lượt nổi dậy đòi cải thiện đời sống nhưng đều bị đàn áp.
Mạnh mẽ nhất là cuộc khởi nghĩa của nhân dân Pari ngày 5 và 6-10-1789.
Mặc dầu tuyên bố nhân nhượng cách mạng, Luy XVI và vợ là Mari
Antoannét vẫn tiếp tục lãnh đạo phe phản động trong triều đình. Luy XVI
không chịu phê chuẩn các đạo luật được Quốc hội thông qua đêm 4-8 cũng
như không chấp thuận “Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền”. Những
đơn vị quân đội có xu hướng bảo hoàng được điều về Vécxai nhằm chuẩn
bị phản công cách mạng. Tin tức về những hành vi phản bội này đã gây