Một điều khác cũng không kém phần trọng yếu là trong nhóm
chùa Gozan, bên cạnh việc nhận pháp tự theo pháp hệ già lam của
mình còn có việc nhận ấn chứng để tự pháp theo cách của phái Genjuu
nữa cho nên đã nẩy sinh ra việc một pháp hệ có hai cách tự pháp. Nếu
tính từ thời tiền cận đại trở đi, đã có trường hợp người tự pháp bằng ấn
chứng như Kogetsu Zenzai (Cô Nguyệt Thiền Tài, 1667-1751) và tự
pháp theo pháp hệ như Hakuin Ekaku (Bạch Ẩn Huệ Hạc, 1685-1768)
đánh đổi vị trí với nhau. Cách thức này vẫn còn được kế tục cho đến
ngày nay.
*Mật Tham Lục (Missanroku)
Missanroku là tên gọi một nhóm các tư liệu (lục) ghi chép hình
thái của thiền mật tham (missanzen). Sôtô-shuu dùng chữ "môn tham"
(monsan) thay cho mật tham.Đây là những điều ghi chép về cuộc đối
đáp liên quan đến một công án.Đặc biệt kể từ thế kỷ thứ 15 trở đi,
chúng được truyền thụ một cách bí mật trong vòng các thiền tăng.
Loại tư liệu này thường được viết theo văn nói, bằng hệ thống chữ
kana biểu âm của người Nhật và có thể xem như một thứ "sao vật"
(shômono) nghĩa là sách chú thích. Sách còn được truyền lại nhiều
nhất là các cuốn do dòng Rinzai của chùa Daitokuji soạn và các cuốn
do người thuộc hệ phái của Ryôan Emyô (Liễu Am Huệ Minh) phái
Tsuugen (Thông Huyễn) tông Sôtô (gọi là phái Ryôan) soạn ra.Ban
đầu chúng chỉ được chú ý như những tư liệu văn học nhưng sau đó,
các nhà nghiên cứu về tư tưởng Thiền Tông tin cậy chúng và dùng vào
việc trám những lỗ trống vì thiếu tư liệu. Nội dung của chúng thường
phản ánh nét đặc sắc của các môn phái được truyền thừa và hình như
chúng còn được coi như vật làm tin chính thức trong việc truyền pháp
nữa.
Ngoài ra, tuy không liên quan gì đến những điều vừa kể, người ta
nhận ra rằng Sôtô-shuu, thường dùng giáo nghĩa bí mật (Mật giáo) và
ca đạo để truyền thụ bí mật . Đồng thời họ cũng sử dụng rất nhiều thiết
chỉ (kirigami)tức là các chứng chỉ. Đến đời Edo thì tất cả đều truyền
gộp lại làm một và người ta có khi biên tập chúng thành tập sách.