không ra khỏi phạm vị của các chùa Ngũ Sơn (Gozan) tức chùa nhà
nước. Sau khi Sôden chết rồi thì công việc cai quản chùa chiền rơi vào
tay viên jisha bugyô (tự xã phụng hành, chức này được lập ra từ 1635)
Quyền hạn của các chùa sau đó lại còn bị thu hẹp lại, cơ bản họ chỉ
đứng ra làm đầu đàn (furegashira = xúc đầu; xúc = tiếp xúc) để điều
hành hoạt động các chùa thuộc phái Ngũ sơn mà thôi.
Bằng các đạo luật mang tên Jiin Shohatto ấy, mạc phủ thống trị
được giới tăng lữ, cùng lúc thông qua hai chế độ (seido) khác gọi là
terauke (tự thỉnh) và honmatsu (bản mạt) họ triệt để kiềm chế Phật
giáo. Terauke seido đòi hỏi mỗi chùa chiền phải chứng minh được ai
là đàn việt của mình. Chế độ này trước tiên lập ra để bài trừ tín đồ Ki-
Tô Giáo, theo đó, mỗi người dân Nhật bắt buộc phải là đàn việt trực
thuộc một ngôi chùa. Chùa ấy có trách nhiệm dìu dắt chỉ dạy đàn việt
của mình và như thế, giáo đoàn Phật Giáo đã được phó thác một phần
công việc của cơ cấu thống trị mà mạc phủ dựng nên.
Còn chế độ honmatsu thì nhắm vào việc đặt các giáo đoàn trong
khuôn khổ của hệ thống honji (bản tự) và matsuji (mạt tự) tức là chùa
gốc (chùa chính) và chùa ngọn (chùa chi nhánh), giúp cho nhà nước
kiểm soát các giáo đoàn dễ dàng hơn. Muốn được như thế thì bắt buộc
cố định hóa sự liên hệ giữa các chùa và không để cho bất luận ngôi
chùa nào tồn tại mà không phụ thuộc vào một chùa gốc. Cho nên đến
năm 1631, mạc phủ không cho phép xây thêm chùa mới. Thế rồi từ
năm 1632 trở đi, nhà nước các chùa gốc nổi tiếng gọi là "danh bản
sơn" (các chùa ngũ sơn thường được xếp vào loại này) phải thường
thuyên phúc trình lên họ tờ khai gọi là matsujichô (mạt tự trướng) hay
danh sách các chùa ngọn của mình. Do đó, để phù hợp với đòi hỏi của
mạc phủ, các chùa nổi tiếng ở địa phương cũng phải liên kết vớii một
chùa gốc (bản sơn) nào đó, dù có khi chỉ là trên hình thức. Nhờ vậy,
mạc phủ đã kiểm soát được Phật giáo thông qua chức furegashira tức
các chùa đứng đầu trách nhiệm điều hành các chùa khác, có trụ sở ở
Edo. Mạc phủ phân chia các giáo đoàn Thiền Tông làm 4: phái Gozan,
phái Daitokuji, phái Myôshinji, phái Sôtô, sau đó thêm Ôbaku-shuu