biến giáo lý nhà Phật vào các tầng lớp bình dân. Cái gọi là tư tưởng
Thiền Tông Nhật Bản nhân vậy mới có được một khuôn mặt thực sự.
Đó là mặt tích cực mà hai chế độ này đã mang lại. Tuy nhiên, không
phải là không có những yếu tố tiêu cực khó lòng phủ nhận. Ví dụ việc
truyền giáo kể từ ngày ấy đã mất đi nhiệt tình và tinh thần phê phán,
công việc nhà chùa luẩn quẩn trong vòng lễ nghi tang tế, khuynh
hướng tùy thuộc vào qui định của thể chế nhà nước ngày càng mạnh
thêm ra.
Để ngăn ngừa những phần tử gây rối lọt vào trong giáo đoàn, mạc
phủ ngăn cấm những ai không có pháp tự trở thành trụ trì. Nhờ đó mà
các già lam đã chỉnh đốn được hình thức truyền thụ pháp tự. Một số
trong đám họ có khuynh hướng đi theo phương pháp truyền thụ của
phái Genjuu (Huyễn Trú) vốn đã hoàn chỉnh. Hơn nữa, vì cần đệ trình
cho mạc phủ xem xét, các tông phái đều phải soạn ra hệ đồ truyền
pháp (già lam pháp tông phái đồ) của mình. Phái Tôfukuji (Đông Phúc
Tự) có Huệ Nhật Sơn Đông Phúc Thiền Tự Tông Phái Đồ (1819), phái
Daitokuji (Đại Đức Tự) có Chính Đăng Thế Phổ (1708), Myôshinji
(Diệu Tâm Tự) có Chính Pháp Sơn Tông Phái Đồ (1660), tông Sôtô
(Tào Động) có Nhật Bản Động Thượng Tông Phái Đồ (1744). Sau đó
chúng vẫn được thường xuyên bổ túc.
Như thế, chính sách Phật giáo của mạc phủ Edo đã làm cho các
giáo đoàn Phật giáo có bộ mặt hết sức mới mẻ. Trong việc thành lập
chính sách, thực ra có bàn tay của hai nhân vật Phật giáo đóng góp. Ấy
là các thiền tăng Seishô Shôtai (Tây Tiếu Thừa Đoái, 1548-1607) xuất
thân chùa Tướng Quốc (Shôkokuji) và Ishin Suuden (Dĩ Tâm Sùng
Truyền) chùa Nam Thiền (Nanzenj). Hai ông là đầu não, cố vấn cho
Tokugawa Ieyasu. Họ đã lập ra kế hoạch hành chính tự viện và chính
sách khuyến học, thảo ra luật lệ và văn thư ngoại giao cho phủ chúa.
Bản thân các chính sách cũng mang nặng dấu ấn lối suy nghĩ của họ.
Thêm vào đó, những nhà Chu Tử Học lỗi lạc đầu thời Edo như
Fujiwara Seika (Đằng Nguyên, Tỉnh Oa, 1561-1619) và Hayashi
Razan (Lâm, La Sơn, 1583-1657) cũng là người xuất thân từ Gozan