Hàm Dương). Một số lão thần nói riêng với Sở Hoài Vương: "Hạng Vũ
tính tình xốc nổi, ham giết người, Lưu Bang là người trung hậu, nên cử Lưu
Bang đi". Vừa lúc nước Triệu đến xin viện binh, Sở Hoài Vương liền phái
Lưu Bang đi đánh Hàm Dương, và phái Tống Nghĩa làm thượng tướng
quân, Hạng Vũ làm phó tướng, đem 20 vạn quân đi cứu nước Triệu.
Tống Nghĩa dẫn đại quân đến An Dương (nay ở đông nam An Dương,
Hà Nam), nghe nói thanh thế quân Tần rất lớn, liền hạ lệnh cho dừng lại, để
chờ cho quân Tần đánh nhau với Triệu, tiêu hao bớt lực lượng rồi sẽ tiến
quân. Tống Nghĩa án binh bất động, đóng ở An Dương suốt 46 ngày. Hạng
Vũ không chờ đợi nổi, đến nói với Tống Nghĩa: "Quân Tần bao vây Cự
Lộc, tình hình khẩn cấp như vậy, chúng ta nên mau mau vượt sông, phối
hợp với quân Triệu ở trong thành, cùng nhau đánh ép lại, thì nhất định
thắng được quân Tần".
Tống Nghĩa nói: "Chúng ta hãy đợi cho quân Tần và quân Triệu quyết
chiến một trận rồi sau sẽ liệu". Ông ta lại nói với Hạng Vũ: "Nói về chuyện
xông xáo ngoài chiến trường thì ta không bằng anh, nhưng nói về mặt bày
mưu kế trong màn trướng, thì anh không bằng ta được". Ông ta còn hạ
lệnh: "Tướng sĩ nếu ai không phục tùng chỉ huy thì sẽ chém đầu theo quân
pháp".
Mệnh lệnh đó rõ ràng là nhằm vào Hạng Vũ, khiến Hạng Vũ tức điên
người. Lúc đó đã là tháng 11, thời tiết phương bắc lạnh giá, lại gặp mưa
lớn, doanh trại quân Sở không nhận đủ lương thảo tiếp tế, quân lính đói rét,
nhiều người oán thán. Hạng Vũ nói: "Hiện nay trại quân không đủ lương
thực, nhưng thượng tướng quân vẫn án binh bất động, cứ uống rượu nghe
nhạc, không lo đến việc quốc gia, không thương xót quân lính. Như vậy thì
sao xứng là thượng tướng quân nữa"
Hôm sau nhân lúc hội nghị, Hạng Vũ liền rút kiếm chém đầu Tống
Nghĩa. Ông xách đầu Tống Nghĩa, nói với tướng sĩ: "Tống Nghĩa phản bội
lại đại vương, ta vâng lệnh đại vương, đã giết hắn ta rồi". Đại đa số tướng sĩ