ngay Lưu Bang. Nhưng Hạng Vũ cố ý làm ra vẻ không nhìn thấy. Phạm
Tăng thấy Hạng Vũ không nỡ hạ thủ, liền lấy cớ đi ra ngoài tìm người anh
em họ của Hạng Vũ là Hạng Trang, nói: "Đại vương của chúng ta (chỉ
Hạng Vũ) mềm yếu quá. Anh hãy vào chúc rượu, rồi lựa dịp đâm chết Lưu
Bang đi cho xong".
Hạng Trang vào chúc rượu, rồi nói: "Trong quân không có gì giải trí,
tôi xin múa kiếm giúp vui". Nói xong, rút kiếm ra múa, mỗi lúc tiến dần tới
trước Lưu Bang. Hạng Bá thấy dụng ý của Hạng Trang là muốn giết Lưu
Bang, liền nói: "Để ta cùng múa đôi cho vui". Rồi ông ta cũng rút kiếm ra
múa, vừa múa vừa lấy thân mình ra che đỡ cho Lưu Bang, khiến Hạng
Trang không thể tới gần được. Trương Lương thấy tình hình căng thẳng,
liền xin phép đi ra ngoài, tìm Phàn Khoái đang đứng ngoài cửa chính. Phàn
Khoái vội hỏi: "Có việc gì vậy?". Trương Lương nói: "Tình thế rất nguy
cấp, hiện Hạng Trang đang múa kiếm, có ý muốn hạ thủ Bái Công".
Phàn Khoái nhảy lên nói: "Đã thế thì cùng chết". Rồi tay phải cầm
kiếm, tay trái cầm thuẫn, xông vào quân doanh. Vệ sĩ muốn ngăn lại, Phàn
Khoái cầm thuẫn gạt mạnh, làm vệ sĩ ngã quay ra đất. Ông ta gạt màn,
xông thẳng vào, giận dữ nhìn Hạng Vũ, đầu tóc dựng ngược, hai mắt trợn
trừng, tưởng như nứt cả kẽ mắt. Hạng Vũ giật mình, chống kiếm hỏi: "Kẻ
nào đó? Đến đây làm gì?"
Trương Lương đã cùng vào, trả lời thay: "Thưa Đại vương, đây là
người đánh xe cho Bái Công, tên là Phàn Khoái". Hạng Vũ nói: "Đúng là
một tráng sĩ". Rồi gọi tùy tùng mang đến cho Phàn Khoái một bát rượu và
một đùi lợn. Phàn Khoái vừa uống rượu vừa giận dữ nói: "Lúc trước, Hoài
Vương có giao hẹn với tướng sĩ là ai vào cửa quan trước, người đó sẽ được
phong vương. Nay Bái Công vào trước, đã không lên làm vương, lại niêm
phong kho tàng, đóng cửa cung điện, đem quân đóng ở Bá Thượng, ngày
ngày mong chờ tướng quân đến. Công lao to lớn như thế, đã không được
khen thưởng gì, mà tướng quân lại còn muốn giết ông ta. Đó là tướng quân