rễ của hoàng hậu, chúng ta không nên tùy tiện giết ông ta. Bây giờ hoàng
thượng nổi giận muốn giết, lỡ sau này hối hận thì làm thế nào?". Hai người
bàn nhau, chỉ bắt giam Phàn Khoái vào xe tù, đưa về Trường An, sau quả
nhiên được Lã hậu tha ra.
Hán Cao Tổ bệnh nặng, cho triệu tập các đại thần tới, bảo thủ hạ giết
một con ngựa trắng, bắt mọi người quệt máu thề trước mặt mình: "Từ nay
về sau, không phải họ Lưu thì không được phong vương; không phải công
thần thì không được phong hầu. Ai làm trái lời thề, sẽ bị mọi người thảo
phạt". Các đại thần đều tuyên thệ, Hán Cao Tổ mới yên tâm.
Bệnh ngày càng nặng, Hán Cao Tổ gọi Lã hậu tới, dặn dò công việc về
sau. Lã hậu hỏi: "Sau khi bệ hạ trăm tuổi, nếu Tiêu tướng quốc (tức Tiêu
Hà) mất thì cử ai thay?".
Hán Cao Tổ đáp: "Tào Tham có thể thay".
Lã hậu lại hỏi: "Sau Tào Tham, thì là ai?"
Hán Cao Tổ nói: "Vương Lăng có thể thay. Nhưng Vương Lăng cương
trực quá, nên để Trần Bình giúp đỡ ông ta. Trần Bình có nhiều mưu trí
nhưng không độc lập đảm đương nhiệm vụ được. Chu Bột là người trung
hậu, làm việc thận trọng, nhưng ít chữ nghĩa. Nhưng người bảo vệ thiên hạ
của họ Lưu sau này chính là Chu Bột".
Lã hậu định hỏi nữa nhưng Hán Cao Tổ lắc đầu: "Việc về sau nữa, thì
bà không thể biết được".
Năm 195 TCN, Hán Cao Tổ mất. Lã hậu giữ kín tin tức, bí mật gọi
người tâm phúc là Thẩm Tự Cơ tới nói: "Các đại tướng là những người
cùng khởi binh với tiên đế. Họ phục vụ tiên đế nhưng vẫn không chịu cam
tâm. Nay tiên đế mất đi, khó lòng mà tin cậy họ được, chi bằng đem giết cả
đi".