công bố. Đủ thấy tinh thần nghiên cứu và trước tác của ông là hết sức
nghiêm túc.
Nhưng sở trường của Trương Hành không phải là văn học. Ông đặc
biệt ham thích nghiên cứu toán học và thiên văn học. Triều đình thấy
Trương Hành là người có học vấn, liền triệu ông lên kinh làm quan, lúc đầu
làm lang trung, sau làm thái sử lệnh và phụ trách thiên văn. Công việc này
rất phù hợp với hứng thú nghiên cứu của ông. Qua quan sát nghiên cứu,
ông đoán định Trái Đất là hình tròn, Mặt Trăng có ánh sáng là do phản
chiếu ánh sáng của Mặt Trời. Ông còn cho rằng trời giống như vỏ trứng gà,
bao bọc xung quanh trái đất. Trái đất giống như lòng đỏ trứng gà ở trung
tâm của trời. Nhận thức đó tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng trước đây
1800 năm mà đã có được kiến giải như vậy, thì thật đáng kính phục. Không
chỉ như vậy, Trương Hành còn chế ra một dụng cụ đo thiên văn bằng đồng,
gọi là "hỗn thiên nghi", ngoài mặt có khắc các hiện tượng thiên văn như
Mặt Trời, Mặt Trăng, và tinh tú. Theo kể lại, "hỗn thiên nghi" đó giúp
người ta thấy rất rõ ràng sao nào mọc từ phía đông, sao nào lặn ở phía tây.
Khi đó thường xảy ra động đất, có khi một năm một lần, có khi một
năm hai lần. Những lần động đất lớn, gây ảnh hưởng tai hại tới mười mấy
quận, tường thành và nhà cửa sụp đổ, người và gia súc chết hại rất nhiều.
Nhưng không ai biết cách dự báo và đề phòng ra sao. Vua chúa phong kiến
và nhân dân nói chung đều coi động đất là điềm dữ do trời giáng xuống,
nên lưu truyền rất nhiều loại đồn đại, lừa bịp làm xao xuyến lòng người.
Nhưng Trương Hành không tin vào thần thánh và các tà thuyết. Ông theo
dõi, ghi chép đầy đủ mọi hiện tượng trong các lần động đất, rồi dày công
nghiên cứu, thí nghiệm, phát minh ra một cỗ máy đo đạc và dự báo động
đất, gọi là "địa động nghi".
Địa động nghi(máy đo động đất) được chế bằng đồng đen, hình dáng
giống như một vò rượu, xung quanh có 8 con rồng, đầu rồng hướng ra 8
phương. Trong miệng mỗi con ngậm một quả cầu bằng đồng. Dưới đầu mỗi