Quân khởi nghĩa ở các địa phương tiến đánh các quận huyện, đốt dinh
quan, mở nhà giam, tha tù phạm, tịch thu tài sản của quan lại, phá kho
lương thực, trừng trị quan lại và địa chủ gian ác. Không tới 10 ngày, cả
nước đã hưởng ứng cuộc khởi nghĩa. Quân khởi nghĩa từ các địa phương
tiến về Lạc Dương. Văn thư cáo cấp từ các nơi tới tấp bay về kinh đô. Hán
Linh Đế cuống quýt triệu tập đại thần bàn biện pháp trấn áp cuộc khởi
nghĩa, sau đó phái Hà Tiến làm đại tướng quân, cùng với các tướng Hoàng
Phủ Tung, Chu Tuấn, Lư Thực đem mấy cánh quân đi trấn áp quân khởi
nghĩa. Nhưng nghĩa quân các nơi như nước trào qua đê vỡ, quân triều đình
không chống đỡ nổi. Đại tướng quân Hà Tín phải xin Hán Linh Đế gửi
chiếu thư cho các châu quận, để họ tự triệu tập binh mã đối phó với quân
Khăn vàng. Lợi dụng cơ hội đó, các tôn thất quí tộc, quan chức các châu
quận và địa chủ cường hào nhiều địa phương mượn danh nghĩa đánh quân
Khăn vàng, tranh nhau giành giật địa bàn, mở rộng thế lực, khiến cho toàn
quốc chia năm xẻ bảy.
Đứng trước cuộc đàn áp đẫm máu của triều đình Đông Hán và địa chủ
cường hào các địa phương, quân Khăn vàng đã giữ vững cuộc chiến đấu
ngoan cường anh dũng trong 9 tháng. Trong giờ phút then chốt của cuộc
chiến đấu, lãnh tụ Trương Giác không may bị bệnh mất; Trương Bảo,
Trương Lương lãnh đạo tướng sĩ, nghĩa quân tiếp tục chiến đấu anh dũng
và đều lần lượt hy sinh. Quân chủ lực của nghĩa quân tuy đã thất bại, nhưng
những cánh quân Khăn vàng còn tiếp tục chiến đấu trong hơn 20 năm nữa.
Nền thống trị thối nát của Đông Hán, qua đòn đánh trí mạng của cuộc khởi
nghĩa quy mô lớn này, chỉ còn tồn tại thoi thóp.