hậu. Chủ bạ của Hà Tiến (chủ bạ, viên quan quản lý văn thư, giải quyết
công việc, giải quyết công việc sự vụ hàng ngày) là Trần Lâm nghe thấy
thế, vội can ngăn Trần Tiến: "Trong tay tướng quân nắm nhiều binh mã,
muốn giết hoạn quan thì dễ như đốt sợ lông trên lò lửa, việc gì phải gọi
quân bên ngoài về kinh thành? Gọi quân bên ngoài về có khác gì đưa dao
cho người khác, tránh sao xảy ra chuyện nguy biến".
Hà Tiến không nghe theo lời can ngăn đó. Ông ta thấy trong các châu,
có Tịnh Châu (nay gồm các vùng thuộc Sơn Tây, Hà Bắc, Nội Mông Cổ) là
mạnh nhất, nên cho rằng gọi Tịnh Châu mục là Đổng Trác về giúp mình là
tốt nhất. Vì vậy liền sai người cấp tốc mang thư cho Đổng Trác, bảo Đổng
Trác đem quân về ngay Lạc Dương. Tin tức đó nhanh chóng đến tai bọn
hoạn quan. Chúng bàn nhau: "Nếu không ra tay trước thì chúng ta sẽ đi
đời". Vì vậy, chúng mai phục sẵn dũng sĩ trong cung, rồi giả truyền mệnh
lệnh thái hậu, gọi Hà Tiến vào cung. Hà Tiến vừa vào khỏi cửa cung, liền bị
vũ sĩ vây chặt và giết chết.
Viên Thiệu được tin Hà Tiến bị giết, liền sai em là Viên Thuật đem
quân vây đánh hoàng cung. Viên Thuật phóng hỏa đốt luôn cửa hoàng cung
rồi dẫn quân xông vào, cứ thấy hoạn quan là giết. Có người không phải là
hoạn quan nhưng vì không có râu, nên cũng bị coi là hoạn quan và bị giết
luôn. Qua cuộc xung đột đó, cả ngoại thích và hoạn quan đều bị tổn thất.
Đúng lúc đó, quân Đổng Trác từ Tịnh Châu tiến vào Lạc Dương. Đổng
Trác vốn là một cường hào ở Lương Châu (nay ở khoảng Cam Tức, Ninh
Hạ và Thanh Hải, Nội Mông Cổ), kết giao với bọn cường hào Khương,
xưng bá một phương. Sau khi khởi nghĩa Khăn vàng, hắn nhờ công lao đàn
áp quân khởi nghĩa, được thăng làm Tịnh Châu mục (quan cai trị đứng đầu
Tịnh Châu). Vốn có dã tâm xâm chiếm Trung nguyên, nhân cơ hội có thư
triệu tập của Hà Tiến. Đổng Trác liền nhanh chóng mang 3000 người ngựa
về kinh.