Tới Lạc Dương, Đổng Trác muốn nắm đại quyền, nhưng vì binh mã
quá ít, sợ không đè bẹp được lực lượng của quan binh ở Lạc Dương. Hắn
liền nghĩ ra một mẹo, cứ đêm tối là cho 3000 binh mã lặng lẽ đi ra khỏi
thành, đến ban ngày là trống giong cờ mở rầm rộ kéo vào thành. Cứ như
thế liên tục mấy ngày, mọi người ở Lạc Dương cứ tưởng rằng Đổng Trác có
rất nhiều quân, một số tướng sĩ trước kia thuộc quyền Hà Tiến thấy thế
cũng đua nhau chạy sang phía Đổng Trác. Vì vậy, binh quyền ở Lạc Dương
đã rơi toàn bộ vào tay Đổng Trác. Để độc chiếm đại quyền, Đổng Trác
quyết định phá bỏ Hán Thiếu Đế, lấy em của Thiếu Đế là Trần Lưu vương
Lưu Hiệp lên làm hoàng đế. Hắn biết rằng trong số quan chức ở Lạc
Dương, thì thế lực họ Viên là mạnh nhất, liền mời Viên Thiệu tới trao đổi
về việc đó.
Đổng Trác nói: "Tôi thấy Trần Lưu vương là người anh minh hơn
đương kim hoàng đế, nên có ý định đưa ông ta lên thay, ngài thấy thế
nào?". Viên Thiệu trả lời: " Hoàng thượng vừa lên ngôi, tuổi còn trẻ, cũng
không nghe nói có lỗi lầm gì. Ngài muốn làm việc phế lập e rằng thiên hạ
không phục".
Đổng Trác bị từ chối liền nổi giận nắm chuôi kiếm đe dọa: "Đại quyền
nắm trong tay ta. Ta muốn làm thế, ai dám phản đối? Chẳng lẽ ngài cho
rằng kiếm trong tay ta không đủ sắc hay sao?"
Viên Thiệu cũng nổi giận đỏ bừng mặt nói: "Hảo hán trong thiên hạ,
đâu phải chỉ có một mình Đổng Trác nhà ngươi". Nói xong rút kiếm ra khỏi
vỏ bao, hầm hầm bước ra. Ông sợ Đổng Trác không buông tha mình, liền
vội vàng về luôn Ký Châu (nay ở khoảng Hà Bắc, tây bắc Sơn Đông và bắc
Hà Nam). Em của Viên Thiệu là Viên Thuật nghe tin, cũng vội rời Lạc
Dương, chạy về Nam Dương (nay thuộc tỉnh Hà Nam). Sau khi anh em
Viên Thiệu bỏ đi, Đổng Trác liền triệu tập bá quan văn võ, tuyên bố quyết
định phế lập. Lưu Hiệp lên làm hoàng đế, tức là Hán Hiến Đế. Đổng Trác
tự làm tướng quốc.