Một lần, trong khi thết tiệc Trùng Nhĩ, Sở Thành Vương hỏi vui: "Nếu
sau này công tử trở về nước Tấn, thì sẽ báo đáp lại tôi thế nào?".
Trùng Nhĩ nói: "Vàng bạc của cải thì quý quốc không thiếu gì. Tôi biết
lấy gì để báo đáp lại ân đức của đại vương được?".
Sở Thành Vương cười nói: "Nói như thế, thì không báo đáp gì sao?".
Trùng Nhĩ nói: "Nếu nhờ hồng phúc của đại vương, tôi được trở về
nước Tấn, thì sẽ nguyện giữ tình hòa hảo với quý quốc, để nhân dân hai
nước được sống thái bình. Nếu vạn nhất hai nước xảy ra chiến tranh, khi
quân đội hai bên gặp nhau, tôi nhất định sẽ lùi nhường ba xá" (Ba xá =90
dặm).
Sở Thành Vương không để ý lắm đến câu nói đó, nhưng đại tướng
nước Sở là Thành Đắc Thần thì rất giận. Tan tiệc, khi Trùng Nhĩ đã ra về,
Thành Đắc Thần nói với Sở Thành Vương: "Trùng Nhĩ nói như vậy, sau
này tất là kẻ vong ân phụ nghĩa, chi bằng nhân lúc này, giết quách hắn đi để
khỏi lo ngại về sau".
Sở Thành Vương không chịu. Đúng lúc đó, có sứ thần của Tần Mục
Công đến đón Trùng Nhĩ, Sở liền để Trùng Nhĩ vào nước Tần (Đô thành là
Ung, nay ở đông nam Phượng Tường, Thiểm Tây).
Nguyên do là Tần Mục Công từng giúp Di Ngô, anh em cùng cha khác
mẹ với Trùng Nhĩ về làm vua nước Tấn. Không ngờ khi Di Ngô lên ngôi,
lại đối địch với Tần, Hai nước xảy ra chiến tranh. Di Ngô chết, con ông ta
vẫn bất hòa với Tần. Tần Mục Công liền quyết định giúp đỡ, đưa Trùng
Nhĩ về nước.
Năm 636 trước Công nguyên, Tần dùng đại quân hộ tống Trùng Nhĩ
vượt Hoàng Hà. Sau 19 năm lưu vong, Trùng Nhĩ lại được trở về Tấn, lên
ngôi vua. Đó là Tấn Văn Công.