Năm 625 TCN Mạnh Minh Thị xin Tần Mục Công phát binh để báo
thù trận Hào Sơn, Tần Mục Công đồng ý. Ba viên đại tướng do Mạnh Minh
Thị dẫn đầu, đem theo 400 cỗ xe chiến đánh tới nước Tấn. Không ngờ, Tấn
Tương Công đã phòng bị, bọn Mạnh Minh Thị lại thua trận. Tần Mục Công
vẫn không trị tội họ, nhưng Mạnh Minh Thị rất áy náy, cảm thấy mình
mang một món nợ lớn với quốc gia. Ông mang hết tài sản và bổng lộc của
mình chia cho các gia đình tướng sĩ tử trận, đồng thời chan hòa, cùng chịu
cực khổ với binh sĩ, cũng ăn lương khô, rễ củ, hằng ngày luyện tập binh
mã, quyết tâm báo thù trả hận.
Mùa đông năm đó, nước Tấn liên minh với Tống, Trịnh, Trần đánh tới
biên giới nước Tần. Mạnh Minh Thị dặn dò tướng sĩ chỉ giữ thành, không
được giao chiến với quân Tấn. Kết quả là quân Tấn lại chiếm được hai
thành. Thế là nước Tần có người nói xấu Mạnh Minh Thị, cho ông là nhát
gan. Một số nước nhỏ và Tây Nhung thấy quân Tần thua liền ba trận, liền
đua nhau rời bỏ nước Tần, không chịu sự quản lý nữa.
Vào mùa hè năm 624 TCN, tức là ba năm sau trận Hào Sơn, Mạnh
Minh Thị chuẩn bị đầy đủ, chọn quân tinh nhuệ trong nước điều động 500
xe chiến. Tần Mục Công bỏ ra nhiều lương thực, vải vóc cấp phát cho gia
đình tướng sĩ. Tinh thần quân lính lên cao, sẵn sàng xuất phát..
Khi đại quân vượt Hoàng Hà, Mạnh Minh Thị nói với quân sĩ: "Chúng
ta ra quân lần này, chỉ tiến chứ không lùi. Ta muốn đốt hết thuyền bè đi, các
người thấy thế nào?". Mọi người đều nói: "Đốt đi thôi! Thắng thì không sợ
gì không có thuyền trở về. Thua thì không về nữa". Quân lính đã ôm mối
thù hận tích lũy mấy năm nay, nhất tề xuất phát, chỉ trong mấy ngày, đã
chiếm lại được hai thành bị mất trước kia, sau đó còn đánh chiếm được
mấy tòa thành lớn nữa của nước Tấn.
Nước Tấn lúc đó thấy thế tiến công của Tần là ghê gớm, từ trên xuống
dưới đều sợ hãi. Tấn Tương Công bàn bạc với các đại thần, rồi hạ lệnh: chỉ
cố thủ để giữ vững thành trì, không được phép giao chiến với quân Tần.