Quân Tần vì vậy tự do đi lại trên đất Tấn, không có người Tấn nào dám ra
chống lại.
Có người nói với Tần Mục Công: "Nước Tấn đã chịu thua. Họ không
dám ra giao chiến, chúa công nên đến Hào Sơn chôn cất thi thể của tướng
sĩ, coi như đã rửa được mối nhục trước kia".
Tần Mục Công liền dẫn đại quân đến Hào Sơn, thu nhặt xương cốt của
tướng sĩ ba năm trước, chôn tại sườn núi. Tần Mục Công cùng với bọn
Mạnh Minh Thị tiến hành tế lễ long trọng, rồi rút quân về nước.
Những nước nhỏ ở phía tây cùng bộ lạc Tây Nhung, nghe tin quân Tần
đánh bại được bá chủ Trung nguyên là nước Tấn, liền tranh nhau đến tiến
cống Tần. Từ đó nước Tần trở thành bá chủ phía tây.
SỞ TRANG VƯƠNG LỪNG LẪY MỘT THỜI
Sau khi Tần đánh bại Tấn, liên tục trong hơn mười năm, giữa hai nước
không xảy ra chiến tranh, nhưng nước Sở ở phương nam ngày càng lớn
mạnh, nuôi tham vọng giành địa vị bá chủ Trung nguyên đang nằm trong
tay nước Tấn.
Năm 613 TCN, cháu của Sở Thành Vương là Sở Trang Vương lên
ngôi vua Sở, nhân dịp đó, Tấn lại lôi kéo mấy nước nhỏ vốn quy phục Sở
về phe mình, cùng kí kết minh ước. Các đại thần nước Sở bực tức, khuyên
Sở Trang Vương đem quân đánh Tấn để giành bá quyền. Nhưng không
ngờ, Sở Trang Vương không nghe theo, ban ngày cứ đi săn, buổi tối uống
rượu, nghe nhạc, không quan tâm gì đến quốc gia đại sự. Cứ như vậy suốt
ba năm, ông ta biết các đại thần rất bất mãn với mình, liền ban xuống một
mệnh lệnh: ai dám can gián sẽ xử tội chết. Một đại thần là Ngũ Cử không
chịu nhìn mãi cảnh đó, quyết tâm đi gặp Sở Trang Vương. Sở Trang Vương
đang vui đùa nghe ca nhạc, nghe nói Ngũ Cử xin gặp, liền gọi vào hỏi:
"Ngươi đến làm gì?".