Ngũ Cử nói: "Có người nhờ tôi đoán một câu đố, tôi không đoán được,
Đại vương là người thông minh nên nhờ Đại vương đoán hộ"
Sở Trang Vương thấy nói có câu đố, cảm thấy hay hay, liền cười nói:
"Ngươi hãy nói ta nghe thử xem".
Ngũ Cử nói: "Trên ngọn núi của nước Sở có một con chim lớn, màu
lông ngũ sắc, dáng điệu hùng mạnh. Nhưng suốt trong ba năm con chim đó
không bay, cũng không hót, đó là loại chim gì vậy?"
Sở Trang Vương hiểu rõ ý Ngũ Cử muốn ám chỉ ai, liền nói: "Đó
không phải là loại chim thường. Loại chim này không bay thì thôi, đã bay
là lên tận trời, không hót thì thôi, đã hót là làm mọi người kinh sợ. Ngươi
lui ra, ta đã hiểu rồi".
Một thời gian sau, một đại thần khác là Tô Tòng thấy Sở Trang Vương
vẫn không động tĩnh gì, liền lại đến khuyên ngăn. Sở Trang Vương hỏi:
"Chẳng lẽ nhà ngươi không biết lệnh của ta sao?".
Tô Tòng nói: "Thần đã rõ. Miễn là Đại vương nghe được ý kiến của
thần, thì thần dù có phạm cấm lệnh, chịu xử tử tội cũng cam lòng".
Sở Trang Vương cao hứng cười nói: "Các ngươi đều thực lòng muốn
việc tốt cho nước nhà, sao ta lại không biết". Từ đó trở về sau, Sở Trang
Vương quyết tâm cải cách chính trị, cách chức những kẻ nịnh hót, đề bạt
người dám dũng cảm khuyên can như Ngũ Cử, Tô Tòng để giúp mình xử lí
quốc gia đại sự. Một mặt ra sức chế tạo vũ khí, thao luyện binh mã. Trong
năm đó đã thu phục nhiều bộ lạc nhỏ ở phương nam. Năm thứ sáu, đánh bại
nước Tống. Năm thứ tám lại đánh bại tộc Nhung ở Lục Hồn (nay ở đông
bắc huyện Tung, tỉnh Hà Nam), đánh tới sát Lạc Ấp (kinh đô nhà Chu).
Để tỏ rõ binh uy, Sở Trang Vương tổ chức một cuộc duyệt binh lớn ở
ngoại thành Lạc Ấp. Việc làm đó khiến Chu thiên tử sợ hãi, vội phái đại
thần là Vương Tôn Mãn ra ngoại thành, úy lạo quân Sở. Trong khi Sở