TRUYỆN LỊCH SỬ TRUNG QUỐC
5000 NĂM TẬP 2
Lâm Hán Đạt & Tào Duy Chương
www.dtv-ebook.com
Phạm Chẩn Chống Mê Tín
Thời Năm Bắc Triều, Phật giáo dần dần thịnh hành. Trong triều đình
Nam Tề, từ hoàng đế đến đại thần, đều đề xướng phật giáo. Tể tướng Nam
Tề là Cảnh Lăng vương Tiêu Tử Lương là 1 người rất sùng tín Phật giáo.
Tiêu Tử Lương có 1 biệt thự trên núi Kê Lung ở ngoại thành Kiến Khang.
Ông thường chiêu đãi các danh sĩ văn nhân ở đây. Một lần, ông ta mời 1 số
hòa thượng tới để giảng về đạo lý Phật giáo. Tiêu Tử Lương cung kính
bưng cơm chay và bưng trà mời các hòa thượng. Có người cho rằng làm
như vậy là mất thể thống của chức tể tướng, nhưng ông ta coi như không có
chuyện gì.
Nhờ sự đề xướng của tể tướng, thế lực Phật giáo càng mạnh. Các hòa
thượng ra sức truyền bá giáo thuyết của Phật giáo là sau khi người ta chết
đi, linh hồn vẫn tồn tại. Còn nói là mỗi người giàu sang hay nghèo hèn đều
là do nhân quả báo ứng từ kiếp trước. Người nghèo bị khổ sở, nhục nhã đều
do số kiếp đã định, không có cách gì cưỡng lại được. Lúc đó, 1 nho sinh
dũng cảm là Phạm Chẩn lên tiếng, vạch trần đó là 1 quan niệm mê tín, đề
nghị mọi người đừng tin theo. Anh họ của Phạm Chẩn là Phạm Vân, người
năng lui tới nhà tể tướng Tiêu Tử Lương. Tiêu Tử Lương nghe nói Phạm
Chẩn dám công khai chống lại chủ trương đề xướng Phật giáo của mình thì
vô cùng giận dữ, bảo Phạm Vân gọi Phạm Chẩn tới. Tiêu Tử Lương hỏi
Phạm Chẩn: "Ngươi không tin thuyết nhân quả báo ứng, thì ngươi thử nói
xem, có người sinh ra giàu sang, có người sinh ra lại nghèo hèn là tại sao?".