Đặng Ngải thấy chủ lực quân Thục tập trung cả ở Kiếm Các, liền dẫn
tinh binh ngầm đi vòng theo triền núi rậm rạp phía tây Kiếm Các rồi tiến
xuống phía nam. Đó là vùng rừng núi xưa nay không có dấu chân người.
Đội tinh binh của Đặng Ngải vừa mở lối, bắc cầu. Đi suốt 700 dặm mà vẫn
không bị quân Thục phát hiện. Cuối cùng, đội quân Đặng Ngải tới 1 đỉnh
núi dựng đứng, dưới là thung lũng sâu, không thể đi tiếp được. Lương khô
mang theo đã gần cạn, không thể vòng tìm lối khác, tướng sĩ đều hoang
mang lo lắng. Đặng Ngải quyết đoán, dùng chăn quấn chặt thân mình, lăn
từ vách đá cao xuống. Quân sĩ thấy chủ tướng dũng cảm, cũng làm theo,
từng người một xuống tới thung lũng. Đặng Ngải cho điểm lại quân số,
chỉnh đốn đội ngũ, tiến nhanh tới Giang Du (nay là huyện Giang Du, Tứ
Xuyên). Quân Thục ở Giang Du không ngờ quân Ngụy xuất hiện từ phía
sau lưng, ồ ạt bất ngờ đánh vào tòa thành nhỏ, không được bố phòng vững
chắc, không kịp chống trả, phải nhanh chóng đầu hàng.
Đặng Ngải tiếp tục tiến đánh Miên Trúc (nay là tây nam Miên Dương,
Tứ Xuyên). Tướng giữ Miên Trúc là Gia Cát Chiêm, con của Gia Cát
Lượng. Đặng Ngải đưa thư dụ hàng, nói nếu đầu hàng, sẽ phong làm Lang
Nha vương. Gia Cát Chiêm uất giận trước lời lẽ ngạo mạn trong thư, liền
sai chém luôn sứ giả, rồi bày trận quyết một phen sống chết. Nhưng quân
Thục dưới sự chỉ huy của Gia Cát Chiêm không thể địch nổi đội tinh binh
của Đặng Ngải. Gia Cát Chiêm và con là Gia Cát Thượng đều chết trận. Hạ
xong Miên Trúc, không còn chướng ngại nào nữa, quân Đặng Ngải xông
thẳng tới kinh thành Thục là Thành Đô. Dân chúng Thành Đô không thể
nào ngờ quân Ngụy bỗng nhiên đã xuất hiện dưới thành, tất cả nháo nhác
sợ hãi, tan tác chạy vào rừng rậm núi cao để lẩn tránh. Triều đình Thục Hán
lại càng rối loạn. Hậu chủ cuống quýt triệu tập đại thần tới bàn. Các vị mũ
cao áo dài quen sống sung sướng tại kinh thành nằm sâu trong hậu phương,
trước tình hình quân địch như trên trời rơi xuống như vậy, cũng cuống quýt
không kém. Người thì nêu ý kiến nên mở cửa nam thành chạy trốn, người
nêu ý kiến nên chạy sang với Đông Ngô, kẻ khác lại thấy đại quân Ngụy
quá hùng dũng, chỉ có đầu hàng là hơn.