Quản, điều này làm phật ý Túc Tông, may nhờ có người nói hộ, ông mới
không bị liên lụy.
Sau khi quân Đường thu phục Trường An, ông theo các quan chức
khác cùng về Trường An. Đường Túc Tông cử ông làm 1 chức quan nhỏ lo
việc tế tự và mở trường học ở Hoa Châu (nay là huyện Hoa, tỉnh Thiểm
Tây). Đỗ Phủ đem theo nỗi lòng thất vọng đến nhận chức ở Hoa Châu. Lúc
đó, tuy triều Đường đã thu phục được Trường An và Lạc Dương, nhưng
quân phiến loạn An - Sử vẫn chưa bị tiêu diệt, chiến tranh vẫn rất dữ dội.
Quân Đường bắt trai tráng khắp nơi để bổ sung binh lực khiến dân chúng
trăm bề điêu đứng. Một hôm, Đỗ Phủ đi qua thôn Thạch Hào (nay ở đông
nam huyện Thiểm, Hà Nam) thì trời đã rất khuya, ông ngủ nhờ 1 gia đình
nghèo, chỉ có 2 vợ chồng già tiếp ông. Nửa đêm, khi ông đang trằn trọc
không ngủ được, thì có tiếng đập cửa dồn dập. Đỗ Phủ nằm im trong phòng
nghe ngóng, thấy ông già chủ nhà vội leo qua tường chạy trốn, còn bà già
vừa lên tiếng trả lời, vừa chậm chạp ra mở cửa. Một số tên sai dịch do quan
phủ phái đi bắt lính xông vào nhà, lớn tiếng quát hỏi bà lão: "Đàn ông nhà
này đi đâu cả?".
Bà lão vừa khóc vừa nói: "Ba đứa con trai tôi đều đi đánh trận ở
Nghiệp Thành. Hai hôm trước một đứa viết thư về nói, hai anh nó đã chết ở
chiến trường. Trong nhà chỉ có một cô con dâu và một cháu nhỏ còn đang
bú. Các người còn muốn bắt người nào nữa?".
Bà lão vừa khóc vừa van vỉ, nhưng bọn sai dịch vẫn không tha. Cuối
cùng, chúng bắt luôn bà tới quân doanh để hầu hạ quân lính. Trời sáng, khi
Đỗ Phủ rời gia đình, chỉ có ông già trở về tiễn ông. Đỗ Phủ tận mắt chứng
kiến cảnh tượng thê thảm đó, lòng cuộn lên nỗi xúc động, viết nên bài thơ
bất hủ "Thạch Hào lại" (bọn quan lại ở Thạch Hào). Trong thời gian ở Hoa
Châu, trước sau ông đã sáng tác 6 bài thơ về đề tài đó, gộp lại gọi là "Tam
lại, tam biệt" (gồm: Thạch Hào lại, Đồng Quan lại, Tân An lại, Tân hôn
biệt, Thùy lão biệt, Vô gia biệt). Do thơ ca của Đỗ Phủ đại đa số là viết về