nỗi khổ của nhân dân trong thời kì loạn An - Sử, phản ánh quá trình trượt
dài từ hưng thịnh đến suy vong của triều Đường, nên nhân dân gọi thơ của
ông là "thi sử". Năm sau, ông từ chức quan ở Hoa Châu. Tiếp đó, vùng
Quan Trung gặp đại hạn. Đỗ Phủ quá nghèo túng, dẫn gia đình lưu lạc tới
Thành Đô, sống nhờ vào bè bạn. Ông dựng 1 căn nhà cỏ bên khe suối Hoàn
Hoa ở ngoại ô phía tây Thành Đô, ẩn cư ở đây gần 4 năm. Sau đó, người
bạn mất đi, không còn dựa được vào ai, ông lại dẫn gia đình lưu lạc.
Năm 770, vì đói nghèo và tật bệnh, ông mất trên 1 con thuyền nhỏ trên
Tương Giang. Sau khi ông mất, nhân dân thương xót nhà thơ vĩ đại, đã giữ
gìn ngôi nhà nhỏ nơi ông từng sống bên suối Hoàn Hoa làm kỉ niệm. Đó là
"gian nhà cỏ của Đỗ Phủ", hiện nay là 1 di tích nổi tiếng.