Đại quân Đỗ Dự đi theo đường bộ hạ được Giang Lăng, giành thắng
lợi lớn. Có người đề nghị hãy tạm dừng lại nghỉ để chỉnh đốn quân đội rồi
sẽ tiếp tục đánh. Nhưng Đỗ Dự nói: "Hiện nay, quân uy của ta đang vang
dội, thế như chẻ tre, cần phát huy thanh thế tiến đánh đến cùng. Bây giờ
không phải là lúc nghỉ ngơi". Ông hết sức cổ vũ Vương Tuấn dẫn thủy quân
đánh thẳng tới Kiến Nghiệp.
Lúc đó, cánh quân phía đông của Vương Hồn cũng đã gần tới Kiến
Nghiệp. Tôn Hạo phái thừa tướng Trương Đễ dẫn 3 vạn quân Ngô vượt
sông nghênh chiến, bị quân Tấn tiêu diệt toàn bộ. Vừa lúc, đoàn thủy quân
hùng mạnh của Vương Tuấn đã tiến gần, Tôn Hạo hoảng hốt cử Trương
Tượng đem 1 vạn thủy quân chống lại. Quân của Trương Tượng vừa kéo
ra, đã thấy thuyền đội của Vương Tuấn đứng kín mặt sông, những lá cờ
phấp phới bay rợp trời. Thủy quân Đông Ngô từ lâu đã không tập luyện,
thấy thanh thế quân Tán như thế thì sợ mất vía, chưa giao chiến đã vội đầu
hàng. Một tướng Đông Ngô là Đào Tuấn đến tìm Tôn Hạo. Tuấn là kẻ hồ
đồ nhưng lại muốn lập công, liền tâu với Tôn Hạo: "Hạ thần thấy thủy quân
Ích Châu đều là thuyền nhỏ, xin bệ hạ cấp cho thần 2 vạn thủy binh, dùng
chiến thuyền lớn, thần nhất định sẽ đánh bại quân Tấn".
Tôn Hạo lập tức phong Tuấn làm đại tướng, trao cho cờ tiết để chỉ huy
toàn bộ thủy quân chống Tấn. Đào Tuấn liền hạ lệnh cho tướng sĩ: hôm sau
sẽ ra quân đánh Tấn. Nhưng tướng sĩ dưới quyền thấy rõ tình thế, không
muốn theo Tuấn vào chỗ chết, nên ngay đêm đó đã bỏ trốn sạch. Thủy quân
của Vương Tuấn hầu như không gặp sự kháng cự nào, xuôi dòng tới thẳng
Kiến Nghiệp. Suốt gần 100 dặm trên mặt sông, dày đặc chiến thuyền của
Tấn. Vương Tuấn dẫn 8 vạn quân đổ bộ, tiến vào thành Kiến Nghiệp trong
tiếng hò reo như sấm dậy. Tôn Hạo đã đến bước sơn cùng thủy tận, đành
cởi áo, gọi người trói quặt tay lại, dẫn các đại thần Đông Ngô đến quân
doanh của Vương Tuấn xin hàng.