sau. Họ vốn định lùi lại 1 đoạn ngắn rồi sẽ quay trở lại tiến đánh Tấn.
Không ngờ rất nhiều lính Tần, số thì chán ghét chiến tranh số thì sợ quân
Tấn, nên vừa nhận được lệnh rút là quay đầu chạy không muốn dừng lại
nữa. Tạ Huyền dẫn hơn 8000 kỵ binh, nhân cơ hội đó nhanh chóng vượt
sông, tiến đánh mãnh liệt vào quân Tần. Đúng lúc đó, Chu Tự ở phía sau
trận quân Tần hoảng hốt hô lớn: "Quân ta thua rồi! Quân ta thua rồi!".
Quân Tần ở phía sau không biết tình hình ở phía trước ra sao, chỉ thấy
quân lính đang chạy trở lại rầm rập thì cũng quay đầu chạy, vừa chạy vừa la
hoảng. Phù Dung vội vã vung kiếm, cưỡi ngựa xông ra toan ngăn lại.
Nhưng quân Tần đang như dòng nước triều cuồn cuộn, không có sức mạnh
nào ngăn lại được. Một toán loạn binh ào tới, xô ngã con ngựa do Phù
Dung đang cưỡi. Phù Dung đang cố bò dậy thì bị 1 tên lính rút dao chém
chết. Chủ tướng đã chết, quân Tần càng như ngựa xổng cương, tan chạy
khắp các ngã. Phù Kiên ở phía sau thấy tình hình đột nhiên diễn ra như vậy,
không có cách gì khống chế được nữa, đành nhảy lên ngựa chạy thục mạng.
Một phát tên không biết từ đâu bay tới, trúng vào vai Phù Kiên. Ông cố
nhịn đau, thúc ngựa chạy nhanh hơn, chạy mãi tới Hoài Bắc mới dám dừng
lại nghỉ. Quân Tấn thừa thắng truy kích ráo riết. Quân Tần càng hỗn loạn
chạy trốn. Khắp dọc đường la liệt xác quân lính bị giẫm chết và bị thương.
Dọc đường chạy, số quân lính Tần nghe thấy tiếng gió thổi và tiếng hạc kêu
trên không (văn ngôn dùng chữ "phong thanh hạc lệ"), cứ tưởng là tiếng hô
"giết" của quân Tấn nên lại càng sợ kinh hồn lạc phách.
Tạ Thạch, Tạ Huyền thu phục được Thọ Dương, vội phái khoái mã
báo tin thắng trận về Kiến Khang. Hôm đó, Tạ An đang ngồi đánh cờ với 1
người khách. Ông xem phong thư báo tin mừng của Tạ Thạch, cố kiềm chế
niềm vui, lại đặt lá thư xuống rồi tiếp tục chơi cờ. Người khách biết là thư
từ tiền phương gửi về, không nén được tò mò, liền hỏi Tạ An: "Tình hình
chiến tranh ra sao?".