Tạ An thong thả trả lời: "Cuối cùng bọn trẻ đã đánh bại được quân
Tần rồi".
Người khách nghe nói mừng quá, không thiết gì đánh cờ nữa, vội xin
cáo biệt để đem tin thắng trận báo cho mọi người biết. Tạ An tiễn khách,
trở vào nhà. Tới lúc đó thì niềm vui không thể kìm giữ được nữa. Bao
nhiêu suy nghĩ lao lung và sự tính toán hao tổn cân não để chỉ đạo cuộc
kháng chiến đã đem lại thắng lợi huy hoàng. Ông vùng nhảy qua ngưỡng
cửa, chiếc guốc gỗ dưới chân bị va sứt 1 miếng mà ông không biết. Qua
trận Phì Thủy nổi tiếng trong lịch sử này, triều Tiền Tần lớn mạnh bị tiêu
hao hết sức lực. Phù Kiên chạy về tới Lạc Dương, thu thập tàn binh bại
tướng, thì chỉ còn lại mười mấy vạn. Trong khi đó thì binh lực của Mộ
Dung Thùy vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị sứt mẻ gì. Đúng như dự liệu
của Vương Mãnh, Mộ Dung Thùy của tộc Tiên Ty và Diêu Trường của tộc
Khương cuối cùng đã chống lại Tiền Tần. Mộ Dung Thùy lập ra nước Hậu
Yên, Diêu Trường lập ra nước Hậu Tần. Bản thân Phù Kiên cũng bị Diêu
Trường giết chết.
Trận Phì Thủy cung cấp 1 bài học lớn về quân sự cho hậu thế, đồng
thời làm sản sinh 1 thành ngữ trong tiếng Hán: "Phong thanh hạc lệ, thảo
mộc giai binh".
ĐÀO UYÊN MINH KHÔNG CHỊU KHOM LƯNG
Sau trận Phì Thủy, Tạ An nhân thời cơ Tiền Tần tan rã, cử Tạ Huyền
đem quân thu lại 1 vùng đất lớn ở khu vực Hoàng Hà. Nhưng Tấn Hiếu Vũ
Đế lại trọng dụng anh em mình là Cối Kê vương Tư Mã Đạ Tử, ra sức chèn
ép Tạ An, khiến Tạ An không thể phát huy hết tài năng của mình. Sau khi
Tạ An mất, chính quyền Đông Tấn hoàn toàn chịu sự khống chế của Tư Mã
Đạ Tử, 1 kẻ ngu dốt. Triều chính Đông Tấn càng ngày càng hủ bại. Năm
399, dưới đời Tấn An Đế, tại quận Cối Kê nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân
do Tôn Ân lãnh đạo. Qua 2 năm, mười mấy vạn quân khởi nghĩa đã áp sát
kinh đô Kiến Khang. Triều Đông Tấn phải điều động tới Bắc Phủ binh mới