hoạt động chuyên biệt liên kết với các mặt hoạt động khác thành một thể
thống nhất trong tổ chức quản lý xã hội của nhà nước trong quá trình phát
triển. Từ những lực lượng quân sự rời rạc, phân tán thành tổ chức quân đội
thống nhất trong cả nước là một quá trình lâu dài rèn luyện và thử thách,
gắn liền với tổ chức bộ máy nhà nước thống nhất tập quyền. Khúc Thừa Dụ
tập hợp dân chúng, được hiểu là quân bản bộ ở Hồng Châu về chiếm giữ
Đại La, xưng Tiết độ sứ truyền được vài đời, nhưng cũng không giữ nổi
được Đại La, trước sự xâm lược của chính quyền Nam Hán. Họ Dương
đem quân bản bộ từ ấp Ràng ở châu Ái ra đánh chiếm lại Đại La từ tay bọn
quan cai trị Nam Hán trả thù cho chủ, giành lại độc lập cho dân tộc vào
năm 930-931. Nhưng họ Dương không quản giữ được lực lượng võ trang,
để cho Kiều Công Tiễn thao túng, bị đoạt quyền đến không giữ được bản
thân mình. Ngô Quyền đem quân bản bộ ở châu Ái tập hợp thêm lực lượng
ở nhiều vùng khác hợp thành đoàn "quân mới họp" đủ sức đánh tan giặc
Nam Hán trên sông Bạch Đằng và diệt kẻ phản bội Kiều Công Tiễn, chiếm
lại Đại La. Cũng phải mất hơn 30 năm, từ 905 đến 938, tổ chức vũ trang
của đất nước trong chặng cuối của công cuộc đấu tranh lật đổ ách đô hộ
mới vượt khỏi giới hạn của một vùng (Hồng Châu của họ Khúc) vươn đến
một tập hợp lực lượng của nhiều vùng thành đoàn "quân mới họp" của
nước Việt để hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Từ chính quyền Tiết độ sứ đến vương quyền, từ lỵ sở Đại La đến
Kinh đô Cổ Loa, từ quân bản bộ đến đoàn "quân mới họp" của nhà nước
quân chủ vương triều Ngô đóng ở Cổ Loa là một bước phát triển dài trên
con đường xây dựng tổ chức lực lượng vũ trang kết hợp với xây dựng nhà
nước độc lập, tự chủ. Quá trình phát triển đó cũng chính là quá trình hình
thành và chín muồi của tư tưởng thống nhất tự chủ trong tổ chức quân sự
thông qua đại biểu của nó - các thủ lĩnh họ Khúc, họ Dương đến Ngô
vương Quyền.
Với nhà nước quân chủ tập quyền vương triều Ngô, tổ chức lực
lượng vũ trang thống nhất của đất nước hồi thế kỷ X mới thực sự xuất hiện
mặc dù còn non trẻ, đơn sơ. Hẳn rằng hơn ai hết, Ngô Quyền, người đã chỉ