động chống giặc là những biểu hiện phong phú của tư tưởng "ngụ binh ư
nông" ở nước ta được hình thành từ thời Lý. Đó là điểm mới, điểm mở đầu,
trở thành tài sản quý trong tư tưởng quân sự quốc gia Đại Việt nói riêng,
của nước ta nói chung.
3. Tư tưởng chủ động chiến lược, đánh trước để chế ngự giặc
Đánh trước để chặn mũi nhọn của địch, đó là nội dung của chiến
lược "tiên phát chế nhân" được vận dụng trong chống giặc ở thời Lý.
Xét từ mục đích, thực chất "tiên phát chế nhân" cũng là một hoạt
động quân sự nhằm chủ động chiến lược, tích cực và quyết tâm đánh sập
mũi nhọn của địch, giành thế chủ động trong chiến đấu chống giặc. Như đã
biết, tư tưởng phòng vệ tích cực là một trong những tư tưởng đã xuất hiện
và bao quát mọi lĩnh vực quân sự, chính trị hồi thế kỷ X. Điều khác biệt là
ở hình thức, phương lược thể hiện của nó, do bối cảnh lịch sử - xã hội quy
định. Thời Ngô, Đinh, Tiền Lê cũng như thời Lý và sau này nữa, trong
chống giặc giữ nước, vấn đề cảnh giác đề phòng, tư tưởng phòng vệ bao
giờ cũng đi trước một bước. Phòng vệ tốt, có hiệu lực, sẽ bảo đảm chiến
đấu thắng lợi. Lịch sử dựng nước và giữ nước hồi thế kỷ X đã chứng minh
điều đó. Vào thời Lý, từ khi dời đô ra Thăng Long, đất nước đã vượt qua
thời non trẻ với quốc gia Đại Cồ Việt. Từ Lý Thái Tổ, tiếp đến các vua Lý
Thái Tông, Lý Thánh Tông, quốc gia Đại Việt (đổi tên từ năm đầu đời Lý
Thánh Tông, 1054) đã trưởng thành vượt bậc về mọi mặt. Riêng trong hoạt
động quân sự, cũng "phá Tống bình Chiêm", nhưng so với thời Tiền Lê,
thời Lý quy mô rộng lớn hơn, chiến thuật, chiến lược sắc bén, quyết liệt
hơn hồi thế kỷ X. Trong bối cảnh lịch sử đó, chiến lược "tiên phát chế
nhân", đánh phá giặc trên đất giặc xuất hiện. Đối thủ - kẻ thù xâm lược
cũng không xa lạ, đó là nhà Tống.