Đúng vậy, ngày 18-1-1077, bộ binh, kỵ binh Tống đến bờ bắc sông
Như Nguyệt thì bị chặn lại, quân Tống phải dừng chân tại đó đợi sự phối
hợp của quân thủy theo dòng Đông Kênh vào sông Bạch Đằng tiến về Lục
Đầu để cùng đánh vào Thăng Long. Điều này vĩnh viễn không thể có được
với Quách Quỳ. Mặt khác, đến sông Như Nguyệt, chúng đã vấp phải chiến
lũy phòng ngự kiên cố, quân lính dày đặc của Đại Việt ở bờ nam ngăn cản.
Quách Quỳ buộc phải đóng quân bên bờ bắc sông, chuẩn bị lực lượng, đợi
thủy binh đến.
Trong khi đóng quân chờ đợi, giặc chia thành nhiều đồn trại chốt
giữ những vị trí quan trọng trên một tuyến dài hơn 30 km đối diện với
phòng tuyến Như Nguyệt. Hai trọng điểm ở hai bến đò trên con đường tiến
về Thăng Long do chánh, phó tướng phân công chỉ huy. Quách Quỳ đặt đại
bản doanh ở khoảng đối diện với Thị Cầu, thuộc huyện Việt Yên (Bắc
Giang). Triệu Tiết đóng ở bờ bắc bến đò Như Nguyệt, vùng Mai Thượng,
xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) ngày nay. Nối liền giữa hai
doanh trại của chánh, phó tướng cầm đầu có những chốt quân đóng giữ
những vị trí cần thiết nhằm liên lạc, tiếp ứng cho nhau khi vượt sông hoặc
khi bị tấn công.
Đợi hoài không thấy thủy quân đến, Quách Quỳ nóng lòng muốn
tiến về Thăng Long. Chỉ cách đó khoảng 30 km, theo ý đồ đánh nhanh,
thắng nhanh đã định sẵn. Không đợi thủy binh, Quách Quỳ, Triệu Tiết tổ
chức vượt sông bằng bộ binh, kỵ binh.
Hai đợt tổ chức vượt sông đột kích nhằm chọc thủng phòng tuyến
Như Nguyệt của Quách Quỳ, Triệu Tiết đều bị phá sản. Lần thứ nhất do
Miêu Lý đem vài nghìn quân dùng cầu phao vượt sông chọc thủng phòng
tuyến ở bến Như Nguyệt. Nhưng chỉ tiến được khoảng 6 km về phía Thăng
Long tại vùng Yên Phụ, Thụy Lôi (Đông Anh). Dấn quân vào hiểm địa,
Miêu Lý bị quân chủ lực của Lý Thường Kiệt phản kích chặn đầu, khóa
đuôi đánh cho tan tác. Một số sống sót cùng với Miêu Lý liều chết chạy
thoát về bờ bắc.