Đầu thế kỷ XIII, với sự kiện Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần
Cảnh, triều Lý rời khỏi vũ đài chính trị; một vương triều mới thay thế: triều
Trần (1226 - 1400). Từ đây, nước Đại Việt trải qua một giai đoạn phát triển
mới. Về khách quan, điều đó phù hợp với nguyện vọng hòa bình, thống
nhất của nhân dân và yêu cầu phát triển của lịch sử. Triều Trần trẻ trung
thay thế triều Lý suy yếu, để lãnh đạo đất nước trong một bối cảnh có ý
nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó là lúc ở phương Bắc, đế quốc Mông Cổ đang
phát triển như vũ bão, những đạo quân viễn chinh người Mông Cổ đã chinh
phục nhiều nước và đang đe dọa nghiêm trọng vận mệnh nhiều quốc gia,
dân tộc. Đất nước ta, vì thế sắp bước vào một thử thách hiểm nguy trước
họa xâm lăng.
Vương triều Trần đã cùng nhân dân Đại Việt khẩn trương bước vào
công cuộc xây dựng đất nước, củng cố quốc phòng, chuẩn bị mọi lực lượng
để sẵn sàng đánh giặc. Thế kỷ XIII, nước Đại Việt đã vươn lên mạnh mẽ,
đạt được những thành tựu đáng tự hào trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn
hóa - xã hội và nhất là trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Sự phát triển về
mọi mặt của đất nước cùng với điều kiện lịch sử - xã hội lúc bấy giờ là cơ
sở, nền tảng xuất hiện những quan điểm, tư tưởng về dựng nước và giữ
nước thời Trần, trong đó có tư tưởng quân sự, quốc phòng, góp phần để dân
tộc ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong những lần kháng chiến
chống ngoại xâm.
a) Lãnh thổ quốc gia, vị trí địa lý quân sự nước Đại Việt
So với thời Lý, lãnh thổ Đại Việt thời Trần không mấy thay đổi. Về
đại thể, Đại Việt bao gồm những vùng lãnh thổ Bắc Bộ và một phần Trung
Bộ ngày nay, trong đó trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn nhất là Kinh
đô Thăng Long. Phía bắc, Đại Việt giáp với Trung Quốc ở vùng Lưỡng
Quảng (Quảng Đông và Quảng Tây) bấy giờ thuộc nhà Tống và nhà
Nguyên, đồng thời giáp với vương quốc Đại Lý (tức Nam Chiếu) ở vùng