Nội Bàng. Trước thế giặc mạnh, Trần Quốc Tuấn lui về Vạn Kiếp. Ngày
1/2 , Thoát Hoan tiến đánh Vạn Kiếp, Phả Lại và Bình Than. Sau trận Vạn
Kiếp, Trần Quốc Tuấn rút về giữ phòng tuyến sông Nhị Hà, sau đó rời khỏi
Thăng Long về Trường Yên và Thiên Trường.
Đạo quân Nguyên thứ hai do Na Xi Rút Đin thống lĩnh từ Vân Nam
vào sông Chảy. Trần Nhật Duật chặn đánh giặc ở Thu Vật (Yên Bái) rồi rút
về Bạch Hạc. Sau đó lại lui về hội quân với triều đình ở hạ lưu sông Nhị
Hà.
Từ phía nam, đạo quân do Toa Đô chỉ huy sau khi đánh Chiêm
Thành, đã tiến ra Nghệ An
9
. Quân ta chiến đấu quyết liệt nhưng không cản
được bước tiến của địch. Một bộ phận quân Toa Đô ra Thanh Hóa. Trần
Kiện hàng giặc. Trần Quang Khải được lệnh chỉ huy quân tăng cường chặn
địch ở Thanh Hóa.
Quân địch tiến công mạnh trên cả hai mặt, từ bắc xuống, từ nam ra.
Lúc cuộc chiến tranh đang gay go, ác liệt nhất, một số quý tộc, quan lại hèn
nhát đầu hàng giặc. Tuy nhiên, cả triều đình và nhân dân Đại Việt vẫn kiên
cường, quyết tâm kháng chiến và tin tưởng vào thắng lợi. Trần Quốc Tuấn
nói với vua: "Bệ hạ muốn hàng hãy chém đầu tôi trước đã"; Trần Bình
Trọng trả lời giặc: "Ta thà làm ma nước Nam, chứ không thèm làm vương
đất Bắc", v.v.. Trần Quốc Tuấn đã thực hành một cuộc rút lui, cơ động lực
lượng, làm thất bại kế hoạch hợp vây của địch. Một số lực lượng theo
đường biển tiến lên hoạt động ở vùng Đông Bắc, đại quân và triều đình rút
về Thanh Hóa. Quân Nguyên vì thế mất đối tượng tác chiến. Trong cuộc
truy đuổi, chúng không thực hiện được những đòn quyết chiến với chủ lực
ta; trái lại, chúng gặp phải một cuộc chiến tranh mang đậm tính toàn dân,
toàn diện của nhân dân Đại Việt.
Việc quân ta không thực hành các trận quyết chiến với quân địch ở
các mặt trận như kế hoạch đã định đã đánh dấu sự thay đổi về ý định chiến
lược và phương thức tác chiến chiến lược của bộ thống soái Đại Việt. Từ
đây trên chiến trường xuất hiện một hình thái mới, ta rút lui cơ động lực