lượng, bảo toàn sinh lực, đồng thời phát động chiến tranh toàn dân, tiêu hao
địch, tạo thời cơ để phản công tiêu diệt.
Thoát Hoan chia quân đóng giữ những vị trí quan trọng, lập trạm
ngựa liên lạc với nhau. Nhưng càng rải quân ra chiếm đóng lâu dài, quân
địch càng bị phân tán. Quân Trần kết hợp với dân binh tổ chức đánh nhỏ,
đánh du kích khắp nơi. Quân Nguyên vừa bị tiêu hao mệt mỏi, lại gặp mùa
hè đến, bệnh tật, ốm đau, lương thực thiếu thốn.
Như vậy, quân Nguyên sa vào tình trạng muốn đánh mà không được
đánh; trái lại, càng ngày lực càng suy, thế càng yếu dần. Điều đó đã tạo ra
thời cơ phản công cho quân ta.
Tháng 5-1285, Trần Quốc Tuấn ra lệnh phản công. Một loạt trận
đánh diễn ra ở tuyến sông Nhị Hà như trận A Lỗ, trận Tây Kết - Hàm Tử,
trận Chương Dương - Thăng Long, trận Trường Yên. Thoát Hoan thất bại
liên tiếp phải rút chạy khỏi Thăng Long về Vạn Kiếp. Trần Quốc Tuấn chặn
đánh ở Vạn Kiếp, tiêu diệt nhiều quân giặc. Thoát Hoan cùng tàn quân
chạy về Lạng Sơn gặp phục binh ta chặn đường, Lý Hằng, Lý Quán đều bỏ
mạng vì tên độc. Thoát Hoan may chui vào ống đồng để quân lính khiêng
mới thoát thân.
Tàn quân Na Xi Rút Đin cũng tháo chạy về Vân Nam, trên đường
chúng bị quân ta truy kích quyết liệt.
Toa Đô từ Thanh Hóa ra Trường Yên nhưng không hội quân được
với Thoát Hoan. Ngày 24-6-1285, hai vua Trần và Trần Quang Khải đánh
Toa Đô ở Tây Kết. Quân Nguyên đại bại, Toa Đô tử trận.
Cuối tháng 6-1285, toàn bộ quân xâm lược đã bị tiêu diệt và quét
sạch ra khỏi bờ cõi nước ta. Cuộc kháng chiến vô cùng gay go, ác liệt,
nhưng kết cục, dân tộc ta đã giành toàn thắng. Ngày 9-7-1285, vua Trần và
triều đình trở về Thăng Long cùng cả nước ăn mừng thắng lợi.
c) Cuộc kháng chiến lần thứ ba (1287 – 1288)